Thứ Hai, 29 Tháng Tám, 2016 19:56

Có một mái nhà mang tên Têrêsa

Bao năm qua, Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa của dòng Nữ Vương Hòa Bình, GP Ban Mê Thuột là nơi chắp bước cho ước mơ của bao thế hệ các em người dân tộc trong hành trình tìm kiếm con chữ.

Nằm gần Trung tâm Mục vụ giáo phận, nhà lưu trú hiện là nơi sinh sống của gần 150 em từ lớp 1 đến lớp 12, thuộc 14 dân tộc khác nhau. Để có được mái nhà yên bình hôm nay là những tháng ngày chật vật, lo toan của các chị em trong dòng.

Tối đến các em được các dì phụ đạo để nâng cao kiến thức

Một trong những đặc sủng của hội dòng là truyền giáo cho người dân tộc nên từ thập niên 1990, nhiều nữ tu đã đi vào các buôn làng với nhiều chương trình giúp đỡ bà con. Một thực trạng khiến các chị day dứt nhiều là hầu hết trẻ em không được đến trường, họa hoằn mới có một vài em biết chữ. Từ đó, các nữ tu quy tụ lớp trẻ lại và nhờ những người có học trong buôn làng đến phụ giúp xóa mù chữ.

Dưới những túp lều tranh tạm bợ, ngày ngày rộn vang tiếng trẻ đánh vần, học đếm. Nhờ quá trình kiên trì phổ cập, nhiều em đã đọc sõi, viết suông. Tuy nhiên, tiết trời Tây Nguyên như muốn thử thách lòng người, mùa nắng trời đẹp nhưng mùa mưa thì thường xối xả, đường đất đỏ đặc quánh khiến cho việc đi vào các buôn trở nên khó khăn. Các chị bàn nhau đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài thành phố trọ học để thuận tiện và các em lại được hấp thụ một nền giáo dục đủ đầy hơn. Nghĩ là làm, thời điểm trước năm 2000, họ liên hệ và gởi một số em vào sống trong những gia đình giáo dân. Về sau, Tòa Giám mục nhường một phần đất gần đó để nhà dòng mở cơ sở nên tháng 9.2003, nhà lưu trú Têrêsa ra đời.

Ở đây các em còn được dạy cách để bảo tồn những nét đẹp văn hóa của đồng bào mình

Trong gian nhà mới, cô và trò động viên nhau vượt qua những khó khăn bước đầu. Nhiều người thấy vậy góp vào miếng gạo, cho tập sách hay san sẻ ít quần áo. Để bọn trẻ thích nghi với môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, họ thay nhau trò chuyện, khuyên mấy đứa sống hòa đồng. Vậy nên bao năm qua, dưới gian nhà đơn sơ chưa từng có trường hợp xích mích cự cãi, như tâm sự của em A Ges - dân tộc Rơ Ngao: “Ở đây, chúng em xem như một gia đình và sống với nhau như anh em”.

Tối đến, lớp nhỏ thì các chị khảo bài, lớp 12 nhà dòng hợp đồng với giáo viên ngoài vào dạy kèm. Song song với đó, giáo lý cũng là môn học được quan tâm dạy dỗ theo chương trình của giáo phận. “Qua lời Chúa để dạy các em sống tốt hơn, biết yêu thương và sẻ chia cùng nhau”, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thuận, phụ trách Nhà lưu trú nói.

Chiều đến cô và trò thường có những buổi sinh hoạt với nhau

Mỗi ngày, như người mẹ hiền, các chị lại đồng hành để lắng nghe tâm tình và chuyện trò cùng đoàn con. Như mưa dầm thấm đất, chính những lời tỉ tê, nhắn nhủ đã giúp các em dần hiểu rồi từ đó truyền lại cho mọi người trong buôn để họ bỏ đi nhiều hủ tục về ma chay, cưới hỏi... Nhưng mặt khác, vẫn tìm cách để lớp trẻ biết bảo tồn, thừa hưởng những nét đẹp về văn hóa của sắc tộc mình. Mỗi chiều về, khuôn viên nhà lưu trú chia thành từng nhóm nhỏ, dưới nhà các bạn nữ tất bật với việc dệt, thêu thùa; ngoài sân các nam sinh lại rộn ràng bên dàn cồng chiêng. Hằng năm tại đây còn có nhiều cuộc thi thố tài năng được tổ chức, mỗi nhóm dân tộc phải hát bằng âm nhạc, ngôn ngữ và đánh bằng loại cồng chiêng đặc trưng… Dòng còn liên hệ tìm kiếm những hợp đồng tại nhiều điểm du lịch để các em đi biểu diễn, mà theo lời chị phụ trách thì: “Vừa là cách giúp bọn trẻ có thêm thu nhập, vừa để các em tự hào về âm nhạc của đồng bào mình”.

Đội nhạc đang tập luyện để chuẩn bị cho đợt biểu diễn

Đáp lại những lo toan của các nữ tu, nhiều em sau khi tốt nghiệp đã học lên các cấp cao hơn, một số giờ đã là bác sĩ, phát thanh viên… Có những em lại chọn con đường dấn thân phục vụ Giáo hội, hiện đang tu học tại các chủng viện, nhà dòng. Còn số em đang học lớp 12, đều đặn mỗi Chúa nhật thường đi vào các buôn để dạy giáo lý, qua đó mang Lời Chúa cũng như những điều mới mẻ vừa học được về sẻ chia với bà con dân tộc mình.

VÕ QUỚI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm