Thứ Tư, 28 Tháng Bảy, 2021 02:52

Nhật ký của tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Mình xem bệnh nhân như người thân”

 

Thầy Giuse Ngô Xuân Ngọc, dòng La San, phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) với nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân ở khoa cấp cứu.

Thầy cho biết đã sống tại Sài Gòn được 10 năm, khi thành phố bùng dịch, cần tình nguyện viên hỗ trợ lực lượng y tế, thầy liền đăng ký vì muốn đóng góp một chút sức lực, giúp Sài Gòn sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thầy chia sẻ với Công giáo và Dân tộc một vài tâm tình:

 

Thầy Ngọc mặc đồ bảo hộ trước khi vào chăm sóc bệnh nhân - Ảnh: NVCC

 

“Những ngày đầu mới đến bệnh viện nhận nhiệm vụ mình còn cảm thấy bỡ ngỡ vì không biết phải làm gì và nên làm gì. Đến bây giờ các nhóm đã quen việc và khá tự tin để làm.

Công việc được phân chia theo 3 ca 4 kíp. Nhóm mình có 16 người, chia thành 4 nhóm nhỏ. Mỗi ngày có 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Việc phân chia này là của bệnh viện, theo như ca trực của các nhân viên y tế luôn. Mục đích là để đủ sức làm việc lâu dài.

Mình thuộc nhóm ở khoa cấp cứu A1. Công việc chủ yếu là phụ các chị điều dưỡng thay tã cho bệnh nhân, lau người, thay tấm trải giường... Sau đó, dọn vệ sinh phòng bệnh và sảnh khu cấp cứu. Điều nguy hiểm nhất chính là việc phải tiếp xúc thường xuyên với các ca nhiễm nặng, nếu sơ sẩy, nguy cơ lây bệnh rất cao.

Khoa cấp cứu A1 có tầm trên 20 bệnh nhân, đa phần đều hôn mê, chỉ vài người tỉnh táo. Mọi sự đều thực hiện trên giường, vệ sinh tại chỗ, thay tã tại chỗ, thay ga giường cũng thế, ăn cũng thế. Mình xem các bệnh nhân đó cũng như cha mẹ, như người thân của mình, nên những việc đó không mấy khó khăn.

Những ngày làm việc ở đây, mình đặc biệt cảm phục tinh thần hy sinh, làm việc quên mình của nhân viên y tế. Họ mặc đồ bảo hộ suốt 8 tiếng hoặc hơn để chăm sóc cho bệnh nhân mà không uống nước, không đi vệ sinh. Dù cho nóng nực thế nào đi nữa, họ cũng ân cần và chu đáo săn sóc cho người bệnh".

 

 

Ngọc Lan (ghi)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm