Tiệm bánh cuốn của bà Lan là địa chỉ quen thuộc với bà con hay lui tới khu chợ Nghĩa Hòa, quận Tân Bình, TPHCM. Quán thu hút nhiều người không phải chỉ ở món ăn ngon lành, chất lượng, mà còn vì khi tới đây, khách cảm nhận được cái tình, cái nghĩa, yêu thương đong đầy…

Quán bánh yêu thương
Len lỏi qua khu chợ Nghĩa Hòa đông người vào buổi sáng sớm, đến đầu hẻm 123 Nghĩa Phát, đi vô chừng chưa đầy 30 mét, trước mắt chúng tôi là hàng bánh cuốn không có bảng hiệu với vỏn vẹn một cái bàn có chiều dài lối chừng một mét rưỡi, rộng 7-8 tấc và vài chiếc ghế nhựa. Quán được bài trí bên vỉa hè nhà dân, gần tượng ông thánh Antôn trong khu xóm. Biết quán mở bán lúc 7 giờ, nên chúng tôi có mặt vào lúc 7 giờ kém. Nữ giáo dân xứ Nghĩa Hòa chưa xuất hiện, nhưng có thực khách đã đến chờ sẵn.
Chẳng bao lâu, vẳng lên tiếng cười của bà Lan chủ quán, trên tay đang cầm bịch chả giò còn nóng hổi và ca trà đá để phục vụ thực khách miễn phí. Vội vã đặt lên bàn, bà nhanh tay chuẩn bị các thứ và làm cho khách đĩa bánh ướt đầu tiên. Sau đó những đợt khách 3 người, 5 người, 7 người dồn đến. Người quen gặp nhau, vui cười hỏi han rộn rã. Đang lúc đông đúc, một bé gái trong trang phục Thiếu nhi Thánh Thể đến và được những người đang chờ ưu tiên ăn trước để kịp giờ lễ.
Đón lấy đĩa bánh, một thực khách là bà Đinh Thị Lành nói: “Đĩa này là 12 ngàn đồng, gồm bánh, chả lụa, chả giò, hành phi và rau đầy đủ. Tôi ăn ở chỗ khác, một đĩa tương tự cũng phải trên 20 ngàn đồng. Bánh ở đây ngon, vừa mềm vừa dai. Ăn từ khi còn son rỗi, giờ con trai lớn đã gần 50 tuổi rồi, tôi vẫn thích món ăn khi xưa”. Điều thú vị là quán bánh không chỉ bán giá mềm, linh động theo yêu cầu của khách, mà còn chia sẻ với người khó khăn từ những năm đầu mới ra nghề.
Trong phút ngơi tay, bà Lan dõi mắt xa xăm nhớ về thời điểm của những năm 1964-1965, sau khi cha mất lúc bà mới 5 tuổi, sáu mẹ con dắt díu nhau từ Tây Ninh về Sài Gòn tá túc, mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ đan chiếu, đan gối, đến bán rau củ, buôn gánh bán bưng... Thấy em dâu cực, thương cháu, nên người cô của bà truyền lại nghề bánh cuốn truyền thống của gia đình. Mẹ con bà bắt đầu bán bánh vào năm 1970, lúc bà Lan mới 10 tuổi. Bà đã chịu khó học tráng bánh, bán bánh phụ mẹ. Thời đó, khu xóm đa phần là lao động tự do, buôn thúng bán bưng, nên quán bánh cuốn “bà Hà” (Hà là tên người cha quá cố của bà Lan) là nơi bán bữa ăn sáng giá mềm, ấm bụng cho bao người trong cuộc mưu sinh vất vả.
Tình làng nghĩa xóm
Từ giữa thập niên 1970, quán bánh cuốn vỉa hè khách đông, phục vụ hai món chính là bánh ướt và bánh cuốn nhân thịt, 4-5 thau bánh đầy ngày nào cũng hết. Rất nhiều năm, bà Lan tráng bánh trong nhà ở con hẻm 133, còn bà bán quán ở vỉa hè trong con hẻm 123. Hơn 50 năm, “mặt bằng” quán được chủ nhà miễn phí.
Tám năm nay bà Lan đứng quán thay người mẹ đã ngoài 80 tuổi. Ở tuổi 64, biết lượng sức mình, nên bà Lan chỉ làm duy nhất món bánh ướt. Chiều đến, bà cần mẫn tráng bánh trong 3 giờ đồng hồ để sớm hôm sau bánh ráo, dễ bóc, đảm bảo độ mềm nhưng vẫn dai.
Quán bánh “bà Hà” khi có dịp vẫn sẵn sàng chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, trao phần ăn miễn phí cho người đói lòng hoặc có khi đổi đĩa bánh tươm tất bằng một tờ vé số. Gắn bó với quán quen đến vài chục năm, bà Vũ Thị Oanh bán bánh giò, bánh chưng ở đầu hẻm biết ơn khi có thể ăn trước trả sau. Chậm chạp với đôi chân yếu vào trả tiền sau nhiều lần mua liên tiếp, bà cụ 74 tuổi là giáo dân xứ Sao Mai nói: “Những đĩa bánh 5 ngàn đã giúp tôi có bữa sáng ngon. Tôi cũng buôn bán vỉa hè, để có đồng ra đồng vào lo cho đứa cháu đang tuổi ăn học, thật mừng khi được bà con đùm bọc cách này cách khác”.
Quán bánh cuốn “bà Hà” nay vẫn là điểm hẹn của người lao động thu nhập thấp với những bữa sáng vừa túi tiền… Được khu xóm, khách hàng ủng hộ, bà Lan như thêm yêu hơn nghề bánh truyền thống nối nghiệp gia đình, và luôn nhớ lời mẹ dặn: “Xóm giềng đã cưu mang gia đình mình, thì quán cũng phục vụ bà con bằng cả tấm lòng con ạ”.
Bích Vân
Bình luận