Trong hành trình chăm sóc thiêng liêng, các Ban Mục vụ kẻ liệt, linh mục, tu sĩ và thiện nguyện viên của Giáo hội đã âm thầm mang tình yêu và sự an ủi đến bệnh nhân và gia đình họ.
“BAN MỤC VỤ KẺ LIỆT” NHIỆT THÀNH
Bà Phan Thị Phước (Giáo xứ Đa Minh, TGP TPHCM): Ban Mục vụ kẻ liệt tại các xứ đạo thường được biết đến với việc thăm viếng và cầu nguyện cho bệnh nhân, đặc biệt trong những giờ phút cuối đời. Khi gia đình tôi trải qua hoàn cảnh này, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của sự hiện diện của họ. Cụ thể, vài tháng trước, người thân của tôi bị trọng bệnh và điều trị trong một tháng. Trong thời gian đó, Ban Mục vụ kẻ liệt từ một số xứ đạo, trong đó có Hội Kẻ liệt của giáo xứ Vinh Sơn - Ông Tạ, đã đến thăm, cầu nguyện tại bệnh viện, mời linh mục xức dầu, động viên và hỗ trợ gia đình chúng tôi. Họ còn cung cấp kinh sách, thánh ca, tượng chịu nạn, hướng dẫn tải ứng dụng lời cầu nguyện, Kinh Thánh và cách cầu nguyện khi họ vắng mặt, cùng nghi thức thống hối khi cần thiết. Nhờ vậy, gia đình được an ủi, vững tâm và tín thác người thân trong giờ phút cuối. Từ trải nghiệm này, tôi mong các xứ đạo đều có những tín hữu nhiệt thành, tận tâm, giúp đỡ bệnh nhân và thân nhân trong lúc bệnh tật và khó khăn.
ĐÁP ỨNG NHU CẦU TÂM LINH
Chị Vũ Thị Loan (Giáo xứ Phúc Lâm, GP Xuân Lộc): Khi chăm người thân nằm viện, tôi bất ngờ vì mỗi sáng, đúng giờ cố định, các tu sĩ đi từng phòng đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Người Công giáo muốn rước lễ chỉ cần ra hiệu. Có lần, một bà nằm giường bên thấy người thân tôi rước lễ cũng đưa tay xin, nhưng thầy nhẹ nhàng giải thích và từ chối vì bà không phải tín hữu. Sau đó, bà bày tỏ sự cảm phục đối với các linh mục, tu sĩ, dù không quen biết vẫn tận tình giúp đỡ thiêng liêng mà không cần báo đáp. Tôi cũng được biết, nếu bệnh nhân cần xức dầu, các y tá hoặc bác sĩ sẽ cung cấp số điện thoại của một linh mục cao niên, và cha luôn sẵn sàng đến, kể cả đêm khuya. Qua sự phục vụ này, tôi nhận ra các linh mục, tu sĩ là hiện thân của Chúa, mang lại sự an ủi và xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân.
CHỮA LÀNH KHÔNG CHỈ BẰNG THUỐC
Anh Hà Công Anh (Giáo xứ Đại An, GP Xuân Lộc): Tôi từng nằm viện khoảng hai tuần và cảm nhận được sự chăm sóc mục vụ thiêng liêng từ Giáo hội. Ở Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, mỗi sáng khoảng 5 giờ, một thầy dòng đi từng phòng trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Linh mục cũng sẵn sàng ban Bí tích Hòa giải nếu cần. Sự hiện diện này là nguồn nâng đỡ tinh thần lớn lao, giúp bệnh nhân cảm thấy được yêu thương, không cô đơn. Tôi mong các giáo xứ quan tâm hơn đến mục vụ bệnh nhân, thường xuyên thăm viếng, cầu nguyện, và nâng đỡ tinh thần, bởi chỉ một cái nắm tay, lời hỏi han ân cần cũng có thể giúp người bệnh cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa.
HÌNH ẢNH CỦA GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH
Anh Nguyễn Văn Lẫm (Giáo xứ Đường Láng, GP Cần Thơ): Tôi nhận thấy hoạt động mục vụ bệnh nhân tại một số bệnh viện lớn vẫn được thực hiện thường xuyên. Khi chăm ba tôi tại bệnh viện ở thành phố, tôi thấy hầu như tuần nào cũng có linh mục hoặc các sơ đến trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân Công giáo. Trong trường hợp khẩn cấp, người nhà có thể nhờ điều dưỡng Công giáo liên hệ linh mục để xức dầu cho bệnh nhân nặng. Ngoài ra, một số nữ tu làm việc tại bệnh viện không chỉ đảm nhận vai trò điều dưỡng hay bác sĩ, mà còn đồng hành tinh thần, hỗ trợ chỗ ở cho bệnh nhân khó khăn và kết nối với ân nhân khi cần. Tôi mong rằng mọi bệnh viện đều có sự hỗ trợ như vậy để giúp đỡ bệnh nhân về mặt thiêng liêng.
SỨ MẠNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Chị Lê Hoàng Anh Thư (Giáo xứ Thị Nghè, TGP TPHCM): Cuối tháng Tư, giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn, tôi gặp một chị bị ung thư giai đoạn cuối tại khu trọ công nhân ở Bình Tân. Chị chia sẻ rằng khi tuyệt vọng, các sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái đã đến, nắm tay đọc kinh, mang lại cho chị sự bình an kỳ diệu. Câu chuyện của chị Hồng chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh cho thấy Giáo hội đang âm thầm đồng hành cùng bệnh nhân, qua nhiều hội dòng, nhóm thiện nguyện và Caritas…, những tu sĩ và giáo dân đã âm thầm hành, mang thuốc men và an ủi thiêng liêng đến trại phong, bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, cần đào tạo thêm chuyên môn y tế cho tu sĩ và thiện nguyện viên, phát triển mục vụ linh hướng và tâm lý cho bệnh nhân và gia đình. Khi người bệnh không còn cảm thấy cô đơn, họ sẽ bớt tuyệt vọng. Đó chính là lúc Giáo hội đang thực sự thi hành sứ mạng chữa lành thể xác và linh hồn người tín hữu.
“Qua bí tích Xức dầu Bệnh nhân, Giáo Hội phó thác những tín hữu bệnh tật hiểm nghèo cho Chúa chịu nạn và vinh quang để Người nâng đỡ và cứu chữa họ; bí tích này được ban bằng việc xức dầu trên bệnh nhân và đọc những lời đã được quy định trong sách phụng vụ” (Giáo luật 1983, Ðiều 998) |
Nhóm PV thực hiện
Bình luận