Giáo hội luôn khích lệ các tín hữu nhận ra các ơn lành đã đón nhận, và đáp lại qua lòng tạ ơn. Điều này được minh họa rõ ràng trong câu chuyện của viên tướng Naaman người Syri (x. 2V 5,14-17), và đặc biệt là người Samari đã quay lại tạ ơn sau khi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh phong cùi (x. Lc 17,11-19). Những câu chuyện này mời gọi mỗi tín hữu nhận thức rõ hơn và thể hiện lòng biết ơn và tạ ơn trong cuộc đời.

Tình trạng vô ơn
Trong thời đại mà khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc, sự hiểu biết của con người về bản thân, vạn vật và vũ trụ đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Điều này cũng dẫn đến những cách tiếp cận khác nhau trong việc nhìn nhận và thể hiện lòng biết ơn.
Giá trị truyền thống Việt Nam luôn đề cao lòng biết ơn qua các bài học về tình thân và cội nguồn. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được giáo dục sâu sắc về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên qua những câu ca dao quen thuộc như: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thậm chí, nét đẹp văn hóa này còn mở rộng đến việc biết ơn trời đất, núi sông, và cả những vật dụng vô tri, vô giác trong cuộc sống hằng ngày như: “Giả ơn cái cối, cái chày. Nửa đêm gà gáy có mày có tao. Giả ơn cái cọc cầu ao. Nửa đêm gà gáy có tao có mày”. Nhất là biết ơn Trời, Đất như những Đấng linh thiêng: “Lạy Trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy ruộng tôi cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm đun bếp”.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các hệ tư tưởng mới và khoa học, đặc biệt là thuyết Big Bang và thuyết Tiến hóa của Darwin (1809-1882), đã hình thành nên những góc nhìn khác. Những lý thuyết này giải thích về sự hình thành của vũ trụ và sự sống hoàn toàn dựa trên quá trình tiến hóa tự nhiên của vật chất. Với quan điểm này, một số người cho rằng mọi thứ đều là kết quả của các quy luật vật lý và sinh học, từ đó dẫn đến việc họ cảm thấy không cần thiết phải quy mọi thành quả về một Đấng Sáng Tạo hay một người ban cụ thể.
Sự thay đổi trong cách tư duy này đã ảnh hưởng đến một bộ phận người trẻ, khi họ tập trung vào những thành quả tự thân. Nhiều người tin rằng, thông qua nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ, họ đã tự mình tạo dựng nên cuộc sống thành công, với sự nghiệp, gia đình và địa vị xã hội. Do đó, họ thấy rằng mọi thứ đều là kết quả của bàn tay và trí óc con người chứ không phải do sự ban tặng.
Trong góc nhìn này, lòng biết ơn có thể được thu gọn lại, chủ yếu hướng đến cha mẹ (vì đã sinh ra) và đất nước (vì đã cưu mang). Họ có thể chưa nhận thức đầy đủ về giá trị và tầm quan trọng của việc ghi nhớ công ơn hay đáp lại những điều tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình.
Biết ơn và tạ ơn
Biết ơn là hiểu và ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình. Tạ ơn là bày tỏ lòng biết ơn một cách trân trọng đối với những điều tốt đẹp nhận được trong cuộc sống. Trong các bài Thánh Kinh, tướng quân Naaman cũng như người Samari được chữa lành khỏi cơn bệnh nan y. Chắc chắn họ đã hết sức vui mừng vì bệnh phong cùi thời đó là một bệnh gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Họ thấy đó là một hồng ân vĩ đại Chúa ban cho mình.
Vì thế, Naaman nói với tiên tri Êlisa rằng: “Từ nay tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa”. Người Samari cũng đã cảm nhận được ân phúc lớn lao Chúa ban qua Đức Giêsu, nên anh lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Người, trong khi 9 người khác không quay lại tôn vinh Chúa và tỏ lòng biết ơn Chúa Giêsu.
Mỗi ngày sống, mọi người đang hưởng dùng những ơn lành từ trời đất, vạn vật để thân xác có khí thở, của ăn, nước uống, gió mát, trăng thanh, hoa thơm, trái ngọt; và cũng nhận được những ân huệ tinh thần như tình yêu, tri thức, niềm vui, hạnh phúc, chân thiện mỹ… Chẳng ai phải làm ra không khí cho mình thở, phải tạo ra mưa nắng cho đồng ruộng để cây lúa đơm bông, làm nên bát cơm ăn mỗi bữa. Chỉ có Đấng Tạo Hóa, là nguồn mọi hiện hữu, dựng nên mọi sự tốt đẹp trong vũ trụ và trong mỗi người. Tất cả đều bắt nguồn từ Ngài, đều là những ơn lành Ngài ban, nên tất cả mọi người phải biết ơn và tạ ơn Ngài (x. GLHTCG, số 2626, 2629, 2638, 2639).
Trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa Tình Yêu (x. Docat, Chương 1), Thiên Chúa không dừng lại ở các ơn lành như những tài sản giao mỗi người quản lý. Ngài còn đi xa hơn bằng cách đã ban nguồn ơn cao cả nhất là chính Con Một của Ngài đã hóa thành người vì chúng ta. Đó là Chúa Giêsu, là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa. Đó cũng chính là kho tàng đức tin vô cùng quý giá. Vì thế, khi kết hợp với Đức Giêsu, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và thành Thiên Chúa như Người, nhờ đó ta đón nhận tất cả nguồn ơn phúc vào trong con người của mình.
Hơn nữa, khi tin Chúa Giêsu, ta sẽ nhận ra rằng những khốn khó, tủi nhục, thất bại, bắt nguồn từ tham vọng, dục vọng của con người, cũng đều là những hồng ân của Chúa. Đức Giêsu đã chịu tất cả những tủi nhục và cả cái chết đau thương trên thập giá để diễn tả tình yêu cứu độ của Chúa Cha, thì khi gắn bó với Chúa Giêsu và chấp nhận chúng, ta cũng đóng góp vào nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế, thánh Phaolô, đã nhắn nhủ rằng: “Đây là lời đáng tin cậy: nếu ta cùng chết với Chúa Kitô, ta sẽ cùng sống với Người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2Tm 2,11-13).
*
Chúa không cần ta tạ ơn bằng những nghi lễ trang trọng, những của lễ mắc tiền. Ngài chỉ mong mỗi người chia sẻ các ơn lành của Ngài cho người khác trong tình hiệp thông và liên đới, như các người con trong cùng một gia đình. Đó mới là cách tạ ơn Ngài tốt nhất.
| “... Mỗi người chia sẻ các ơn lành của Thiên Chúa cho người khác trong tình hiệp thông và liên đới, là cách tạ ơn Ngài tốt nhất...” |
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận