Không dừng lại những câu chuyện trên đất liền, giáo xứ Hà Tiên (GP Long Xuyên) còn có hai cộng đoàn đức tin ở ngoài khơi. Ðó là giáo họ Hòn Tre và Hòn Giang, nơi mà giáo dân vẫn giữ lửa đạo trên quần đảo Hải Tặc.

Giáo họ ở đảo chính Hòn Tre
Nằm biệt lập giữa vùng biển Tây Nam, giáo họ Phanxicô Xaviê Hòn Tre thuộc giáo xứ Hà Tiên (giáo phận Long Xuyên) là điểm tựa tinh thần cho hơn 220 giáo dân trên đảo. Cộng đoàn này là một minh chứng sống động cho nỗ lực duy trì và phát triển đức tin nơi vùng giáp biên giới, bốn hướng đều là biển.
Cộng đoàn Công giáo tại Hòn Tre bắt đầu hình thành từ những năm thập niên 1960, khi một số hộ gia đình ra đây lập nghiệp. Các cơ sở đầu tiên, bao gồm nhà thờ, trường học và trạm xá, được một linh mục lúc bấy giờ cùng bà con giáo dân dựng lên, đặt nền móng cho đời sống đức tin tại đảo. Tuy nhiên, hành trình giữ đạo không hề dễ dàng. Khi hòa bình lập lại, nhiều giáo dân rời đảo để tìm kiếm công việc nơi đất liền, cộng đoàn có thời gian dài thiếu vắng linh mục coi sóc, chỉ duy trì được một thánh lễ Chúa nhật hằng tuần. Phải đến năm 2011, khi dòng Xitô Phước Vĩnh rồi sau này là các cha thuộc dòng Thừa Sai Đức Tin (MF) cùng các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo đến phục vụ, đời sống mục vụ mới thực sự khởi sắc.
Hơn 220 giáo dân Hòn Tre chủ yếu mưu sinh bằng nghề chài lưới. Dù vất vả, đời sống đức tin của họ vẫn được duy trì sốt sắng. Từ việc có thánh lễ hằng ngày cho đến chuyện tổ chức các nghi thức phụng vụ lớn như Tuần Thánh với lòng sốt mến và thành tâm. Sự hiện diện của các nữ tu là một điểm sáng, đặc biệt trong việc giáo dục. Các sơ dạy giáo lý và tham gia giảng dạy văn hóa theo chương trình nhà nước, giúp thiếu nhi trên đảo thăng tiến toàn diện. Nhờ đó, các em không còn nhút nhát mà trở nên năng động, tự tin hơn. Bà Maria Trần Thị Bé, một giáo dân lâu năm trên đảo chia sẻ: “Ngày xưa thèm một thánh lễ Chúa nhật lắm, có khi cả tháng mới có cha ghé thăm. Giờ đây, có nhà thờ lớn, có các cha, các sơ bám trụ cùng bà con, chúng tôi thấy lòng mình ấm áp như được nối liền với đất liền. Ngôi nhà thờ này không chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là ngọn hải đăng giữ cho chúng tôi vững tin giữa sóng gió cuộc đời và biển khơi”.
Hiện nay, nhà thờ Hòn Tre do linh mục Vincent Nguyễn Minh Phụng làm quản nhiệm để chăm lo đời sống đức tin và dâng lễ tại Hòn Tre lẫn Hòn Giang. Từ ngày có cha Phụng, nhà thờ Hòn Tre đã có thánh lễ mỗi ngày.
Giáo họ Hòn Giang
Cộng đoàn Công giáo tại Hòn Giang hình thành từ những năm 1957-1960. Khi ấy, cha Micae Lê Tấn Công đã cùng giáo dân dựng nên ngôi nhà thờ đầu tiên. Công trình đơn sơ ấy không chỉ là nơi thờ phượng, mà còn là “cột mốc” khẳng định sự hiện diện của đức tin trên vùng biển xa xôi.
Khó khăn lớn nhất của giáo dân Hòn Giang chính là cảm giác bị cô lập do sự cách trở. Hòn Giang cách đảo chính Hòn Tre khoảng 7km, có thời kỳ không có linh mục lui tới thường xuyên. Mọi sinh hoạt đạo đức, từ lễ Chúa nhật đến việc học giáo lý, gần như phải tự duy trì. Bà Anna Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi, giáo dân Hòn Giang), người đã chứng kiến những thăng trầm của giáo họ hồi tưởng: “Hồi đó, cả tháng mới có cha ghé một lần. Bão to thì phải chờ cả tháng rưỡi. Mấy bà già chúng tôi chỉ biết ôm tượng Đức Mẹ mà khấn cho cha được bình an đến đảo. Đời sống ngư dân đã lênh đênh rồi, nếu không có lời kinh, không có thánh lễ, thì lòng người còn chênh vênh hơn cả con thuyền giữa biển đêm”.
Trong những năm gần đây, đời sống mục vụ tại Hòn Giang đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự quan tâm đặc biệt của giáo phận và các dòng tu. Đặc biệt, là từ lúc có sự hiện diện thường xuyên của một linh mục là cha Vincent Nguyễn Minh Phụng. Để đảm bảo đức tin không bị gián đoạn, mỗi tuần bốn ngày (Thứ Hai, Tư, Sáu và Chúa nhật), cha Phụng trên chiếc thuyền quen thuộc từ Hòn Tre sang Hòn Giang. Hành trình này được giáo dân ví như “chiếc phà chở Mình Thánh Chúa” vượt sóng biển. Sự dấn thân còn đến từ các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo. Các sơ đã hiện diện để chăm sóc giáo dục, đứng lớp dạy học, giúp con em ngư dân được “lớn lên trong tri thức và nhân bản”. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Sương, thế hệ giáo dân trẻ hơn, khẳng định tầm quan trọng của nhà thờ: “Giờ đây, không chỉ có thánh lễ đều đặn, mà con cái chúng tôi còn được các sơ dạy học tử tế. Đối với ngư dân, nhà thờ không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là ngọn hải đăng giữ hồn người trên đảo, nhắc nhở chúng tôi về ba điều cha và Đức Giám mục giáo phận luôn dạy: sống nhân ái, học hỏi tri thức, và giữ vững niềm tin giữa bao vất vả mưu sinh”.
Với sự đồng hành kiên trì của các linh mục và tu sĩ, giáo họ Hòn Giang đã và đang viết nên những trang sử mới, nơi đức tin mạnh hơn sóng biển, trở thành điểm sáng hy vọng giữa vùng hải đảo xa xôi.
Khi nhìn về quần đảo Hải Tặc, nơi có giáo họ Hòn Tre và Hòn Giang, người ta nhận ra rằng, sóng nước có thể gây ra cách trở địa lý, nhưng không thể ngăn được sức mạnh của sự hiệp nhất giữa cộng đồng. Dưới sự chăm sóc của cùng một vị linh mục, cùng chung gánh vác sứ mạng giáo dục với các nữ tu, hai cộng đoàn này đã trở thành cặp hải đăng thắp sáng niềm hy vọng và tình yêu thương giữa bốn bề sóng gió. Giáo dân Hòn Tre và Hòn Giang, dù vất vả mưu sinh, vẫn kiên tâm với với đức tin, biến những gian khổ thành chứng nhân sống động. Câu chuyện về hai giáo họ này chính là minh chứng rằng, tình yêu thương của Giáo hội luôn vươn xa đến tận những vùng ngoại biên nhất, giữ cho ngọn lửa đức tin Long Xuyên mãi mãi rực sáng giữa lòng biển Đông.
Quỳnh Giao
Bình luận