“Tác giả tượng Ðức Mẹ Bãi Dâu qua đời”, tin này đến với tôi cách đây 2 tuần, gây không ít bất ngờ, pha trộn nỗi hối tiếc. Thật sự thì biết ông đau bệnh rề rà cũng đã khá lâu rồi, nhủ lòng phải viết một bài về nhân vật từng làm ra những tác phẩm quá đỗi nổi tiếng trong đạo mình, có vị trí không nhỏ trong giới mỹ thuật điêu khắc ở Việt Nam, nhưng rồi, nghề báo cứ run rủi đẩy tôi vội vã đi hết đề tài này đến công việc khác, cho đến khi bàng hoàng nhận tin.
Tôi ghé nhà, ngồi bên di ảnh, thắp tiễn ông một nén hương, và tua lại những thành tựu đã tạc nên một tượng đài lớn về công trình Công giáo ngoài trời: điêu khắc gia Giuse Phạm Ngọc Lễ, được Chúa gọi về ở tuổi 75 hôm 13 tháng 11 vừa rồi.

1. Tượng Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa ở Bãi Dâu (giáo phận Bà Rịa) có từ năm 1994, nằm trong ký ức của không ít người Công giáo miền Nam, vì khi đi tắm biển hay du lịch Vũng Tàu, số đông hay ghé viếng Đức Mẹ. Tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ Bãi Dâu là cả vùng trời tuổi thơ, gắn với những chuyến đi biển, những lần leo núi ngày còn bé, được người lớn tập cho lần chuỗi, đọc kinh…
Khi đã lớn và đi làm, lúc trung tâm hành hương Núi Cúi hình thành, vài lần đến viếng hai địa điểm này, tôi bắt đầu chú ý và nhận ra sự liên hệ trong phác họa lẫn tổng thể của hai bức tượng, ngờ ngợ nhận ra cấu trúc, cách thể hiện, thần thái có phần tương đồng. Hai tượng đều có kích thước siêu lớn, cùng vẻ đẹp thanh thoát, được nhiều người biết đến và yêu mến, nhưng chắc chắn họ cũng như tôi, không biết đến tác giả đã tạc nên những đường nét thánh vừa siêu nhiên, vừa đậm dấu ấn mỹ thuật này là điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ (có lúc ông ký bằng nghệ danh Xuân Thu). Tôi đã biết được điều đó sau khi đọc hồi ký của Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh - nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc - người từng tâm huyết và có tham gia, góp nhiều công sức cho cả hai công trình.
Vài năm trước, đã nhiều lần tôi cố đi tìm thông tin về tác giả tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, và tìm hiểu xem có chắc chắn ông cũng là “cha đẻ” của tượng Đức Mẹ Núi Cúi - bức tượng Đức Mẹ có thể coi là lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại - nhưng thật khó khăn, vì trên mạng dường như để trống, hoặc chắp vá vài chi tiết sơ sài, dễ rơi vào ngõ cụt. Báo chí xưa thì lục mãi mới thấy trên Công giáo và Dân tộc số 990 ra ngày 8.1.1995, có một bài viết về nhà thờ Bãi Dâu, trong đó chỉ vỏn vẹn vài hàng nói về người làm ra bức tượng: “Tượng Đức Mẹ giới thiệu Chúa Kitô cao trên 30m, nặng gần 50 tấn, do nhà điêu khắc Phạm Ngọc Lễ thực hiện một cách rất công phu, gồm 11 tầng, mỗi tầng phải ghép từ 10 đến 16 miếng bê tông lớn”. Thật sự, nhà điêu khắc gia này quá thầm lặng so với những sáng tạo lớn lao mà ông đã làm ra. Chưa nói đến bao nhiêu tác phẩm khác, ngay hai bức tượng Đức Mẹ lớn và đẹp, ngự trị trên hai đỉnh núi ở Vũng Tàu và Đồng Nai, cũng đã đủ để ghi tên ông vào lịch sử nghệ thuật thánh Việt Nam.

2. Đầu tiên là với tượng Đức Mẹ Bãi Dâu. Đây là công trình có ý tưởng khởi đi từ dịp giáo phận Xuân Lộc kỷ niệm 25 năm thành lập (xin mở ngoặc giải thích thêm là giáo phận Xuân Lộc thành lập năm 1965, trước đây bao gồm cả giáo phận Bà Rịa, nơi có tượng Đức Mẹ Bãi Dâu; đến năm 2005, giáo phận Bà Rịa mới được Tòa Thánh thiết lập, tách ra từ Xuân Lộc - NV). Bản thiết kế tượng Đức Mẹ cao 25m, dựa vào vách núi cao gần 200m, bắt đầu thực hiện vào năm 1992. Khi đó, quyết định sẽ làm tượng Mẹ màu đá đã qua các cuộc họp bàn, bầu chọn giữa nhiều nghệ nhân, điêu khắc gia. “Sau khi xem xét ý kiến của những bậc thầy về nghệ thuật và thần học, giáo phận đã chọn mẫu tượng Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa của nghệ nhân Xuân Thu - Phạm Ngọc Lễ, với hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu”, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nhớ lại. Chứng kiến và theo sát cả quá trình nên dáng nên hình pho tượng, nên Đức cha Đaminh ghi chép lại rất tỉ mỉ, theo đó, toàn bộ quá trình vất vả của điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ được kể: “Ông nhận thực hiện tượng theo phương án thủ công, nghĩa là đắp tượng bằng đất sét rồi đắp thạch cao, phân tượng ra từng đoạn theo tỷ lệ, sau đó mới ráp từng phần theo cốt đã cố định. Lên kế hoạch xong, tác giả Xuân Thu xin hỗ trợ vật tư và tính công chứ không dám bao trọn, vì giá trọn gói rất cao. Đầu tiên, ông định đắp tượng ở giáo xứ Cao Thái, nơi có nhiều lò gạch và sẵn đất sét, nhưng lại không có lán trại khả thi. May nhờ Đền Thánh Martino - Hố Nai sẵn có một ngôi nhà dài 30mx14m nên nghệ nhân Xuân Thu đã về đây tổ chức làm… Giai đoạn kế tiếp, ông cắt tượng làm bảy khúc, mỗi khúc lại chia làm nhiều mảnh, chuyển ra Bãi Dâu, ken sắt, đổ bê tông xong mới đưa lên sân tượng đài và xe cẩu chuyển lên ráp cốt tượng… Rất công phu và nhiều gian khó”.
Vì công trình quá vĩ đại, là tượng Đức Mẹ lớn nhất nước thời bấy giờ, nên đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ và đội ngũ cộng sự rất lớn, và đương nhiên phải đối mặt với không ít những khó khăn. Thời điểm này cũng chưa có nhiều công nghệ hiện đại trợ lực, do đó, sự khéo léo của đôi bàn tay người nghệ sĩ, cùng với niềm tin vào bản thân và sự trợ lực của nhiều người, chính là chìa khóa hoàn thiện mọi sự. Tượng hiện đã sừng sững giữa trời, qua bao cơn giông gió của địa hình hướng biển khơi ngót nghét 30 năm. Nhiều người đến rồi đi, với bao ơn lành nhận được từ việc cầu nguyện bên tượng Mẹ.
Nếu tính từ lúc khởi công tượng Đức Mẹ Bãi Dâu đến khi phác thảo tượng Đức Mẹ Núi Cúi, là 20 năm có lẻ. Sau hơn hai thập niên, khi cần làm một công trình mỹ thuật lớn và có tính biểu tượng của một giáo phận có hơn 1 triệu giáo dân, Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh lại nghĩ đến cái tên Xuân Thu với tượng Đức Mẹ Bãi Dâu xưa, nay đã đi vào tiềm thức nhiều người Công giáo Việt Nam. Đây là một niềm hạnh phúc, cũng là chỉ dấu cho sự tín nhiệm và ghi nhận tài năng của ông.
So với tượng Đức Mẹ Bãi Dâu thì tượng Đức Mẹ Núi Cúi lớn hơn hẳn, được “ra đề bài”: Phần đế cao 17m để nhắc nhớ việc Đức Mẹ đã nhận sứ mạng sinh hạ Chúa Cứu Thế lúc 17 tuổi. Trên đế là tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cao 33m, ý chỉ số năm Chúa Cứu Thế sống ở thế gian. Tổng chiều cao đế và tượng là 50m, nhằm đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ thành lập giáo phận Xuân Lộc, tính đến lúc làm tượng năm 2015. ... Với những gợi ý đó, nhà điêu khắc Xuân Thu đã bắt tay vào làm mẫu. Sau nhiều lần được những nghệ nhân, kiến trúc sư, thần học gia góp ý, tượng mẫu đã hoàn thành. Dầu vậy, nếu như với tượng Đức Mẹ ở Bãi Dâu, điêu khắc gia Xuân Thu - Phạm Ngọc Lễ sáng tác và trực tiếp làm luôn, thì ở Núi Cúi, ông chỉ tạo mẫu và là tác giả của tác phẩm, phần thi công do một công ty chuyên ngành thực hiện. Lý do là vì các phương pháp xây dựng truyền thống trước đây không còn phù hợp, nhưng quan trọng hơn cả là lúc đó sức khỏe của ông không còn đảm bảo cho công trình dài hơi và vĩ đại như vậy. Ông chỉ đảm trách làm một số tượng từ nguyên mẫu nhưng có kích cỡ vài mét, hiện được đặt trong nhà nguyện của Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi, hoặc có những bức được ông tặng lại cho vài nơi.

3. Thăm nhà cố điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ sau khi ông mất vài ngày. Thắp nén nhang trầm trên bàn thờ, trong không gian còn đầy dấu ấn của đất, của thạch cao, xi măng… vương vãi, và cả những mẫu tượng rất quen thuộc nữa, lòng chợt cảm thấy bùi ngùi… Để vẽ chính xác chân dung về người thổi hồn cho đất tài danh này, chỉ còn cách lắng nghe những người thân, người bạn, người cùng tâm hồn sáng tạo nói về ông.
Xưởng tượng của gia đình nghệ nhân Xuân Thu ban đầu ở đường Lạc Long Quân, sau chuyển về khuôn viên nhà thờ Chí Hòa, và cuối cùng là ở vị trí hiện tại trên đường Lê Sao thuộc quận Tân Phú, TPHCM. Mỗi thời điểm đều có những biến động nhất định, nhưng tình yêu dành cho nghề là điều không đổi thay ở ông. Các tác phẩm lớn nhỏ vẫn đều đều “ra lò”, dù hàng chục năm qua ông chọn sống ẩn dật, ít hiện diện ở những sự kiện đông người.
Tôi ngồi cùng vợ và hai người con của điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ giữa gian nhà cũng là xưởng tượng của gia đình, vẫn còn đó mẫu tượng Đức Mẹ Núi Cúi đã phủ bụi mờ. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Ánh, hướng ánh nhìn về phần tượng Đức Mẹ, bảo rằng đây chính là tác phẩm lớn cuối cùng mà ông thực hiện. Bà cho biết: “Vì sức khỏe đã giảm sút nhiều năm trước nên quá trình nhận lời làm mẫu tượng Đức Mẹ Núi Cúi, ông ấy phải cố gắng lắm, dành hết tâm huyết cho công trình đời người. Để hoàn thành, ông đã đi lại, chỉnh sửa, làm ra các kích cỡ lớn nhỏ, tính toán khả năng thi công thực tế, ròng rã mấy năm liên tục, mệt nhưng nói là mỹ mãn lắm. Với cái duyên hai lần được cộng tác cùng Đức cha Đaminh, dù trải qua một thời gian rất dài mất liên lạc, tôi hiểu sự tin tưởng của Đức cha về cảm quan nghệ thuật thánh của ông. Cả gia đình đều trân trọng tâm huyết của ông cho tác phẩm lớn cuối đời này, nên luôn chia sẻ, đồng hành”. Bà cũng tiết lộ một chi tiết ít ai để ý, là nhằm đánh dấu tác phẩm của mình, chồng bà thường khắc tên trên lá nho vẽ dưới chân tượng.
Về phía những người con, trong ký ức của họ, ba mình luôn mang hình ảnh một người nghệ sĩ thổi hồn cho đất bằng tất cả đam mê và sự tài hoa. Họ nhớ rõ gương mặt lúc ông suy tư, trầm ngâm bên tác phẩm mới thành hình; nhớ cả nụ cười tươi hay tiếng huýt sáo vui tươi lúc gỡ được những nút thắt khó nhằn cho cái thần của pho tượng. Anh Phạm Nguyễn Minh Trí, một trong số các người con của ông Lễ, nói mình rất thích những lần giúp ba nhào đất hay theo chân ba chở tượng tới các nhà thờ. Trí tự hào: “Ba tôi dành cả cuộc đời cho các bức tượng thánh. Ông có tác phẩm đang hiện diện ở nhiều nhà thờ, công trình Công giáo khắp nước. Một số đáng chú ý là tượng Mẹ thánh Têrêsa Calcutta ở giáo xứ Thanh Đa; loạt tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu Kitô Vua cỡ lớn ở giáo xứ Tân Định; toàn bộ những thánh tượng ở giáo xứ Nam Hòa…”.

Còn trong mắt nghệ nhân - họa sĩ Trần Thanh Bình, một người bạn vong niên rất thân, đã gắn bó nhiều năm với cố điêu khắc gia, thì ông Lễ tuy cương nghị trong sáng tác nhưng nếu có ý kiến hợp lý thì rất biết lắng nghe, đặc biệt luôn ý thức cập nhật cái mới trong nghề. Ông Bình nhớ rất rõ về quá trình sáng tác tượng Đức Mẹ Núi Cúi của ông Lễ:“Công trình này tôi được anh Lễ mời góp ý những phác thảo hơn chục năm trước. Cả hai khi đó đã đều cùng ý kiến về cơ thể học của các mẫu phác thảo. Với tượng lớn như vậy, phần chân rất quan trọng. Ban đầu tính làm chân Đức Mẹ hơi lơi để dáng đẹp, mềm mại, nhưng phải đổi lại khi tính đến yếu tố vững chãi của tổng thể”. Điều này cũng được ông Nguyễn Vui - Tổng Giám đốc công ty Điêu khắc và trang trí Vĩnh Cửu, đơn vị thi công tượng Đức Mẹ Núi Cúi - xác nhận. Ông Vui nói về nhà điêu khắc mà mình từng cộng tác làm việc: “Anh Lễ tính tình hiền lành. Dù là người rất tài năng nhưng anh luôn làm việc vì cái chung, không bảo thủ, chịu khó và tỉ mẩn. Còn nhớ lúc mọi mô hình mẫu đã duyệt xong, chuẩn bị bắt tay vào làm thực tế, chúng tôi và các kiến trúc sư mới phát hiện ra một chi tiết nhỏ khi mô phỏng nhưng lúc làm sẽ có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và cả chất lượng công trình, đó là hai bàn tay Đức Mẹ khi chắp lại, sẽ còn trống một khe giữa hai lòng bàn tay, ra kích thước thật là khoảng 20cmx60cm. Khoảng trống này có thể bị nước mưa trôi vào làm xói mòn hoặc chim trời làm tổ. Vậy là xin anh điều chỉnh sao cho hai tay Mẹ khép kín vào nhau. Anh đã vui vẻ làm lại mẫu khác mà không một lời phàn nàn…”.
Giới nghệ thuật thánh vừa mất đi một cái bóng lớn. Những di sản mà điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ - nghệ nhân Xuân Thu để lại không phải ai cũng chạm tới được. Ông không còn nhưng những tác phẩm và tên tuổi của ông vẫn sẽ còn được nhắc thật lâu nữa, nhất là mỗi khi giáo dân hành hương kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Mẹ Núi Cúi…. Cái thần làm nên hồn của từng bức tượng ông tạo nên sẽ đọng lại trong tâm thức tôn giáo của nhiều người, hôm nay và mai sau.
MINH HẢI
Bình luận