Không qua trường lớp chính quy, bằng niềm yêu thích và năng khiếu, anh Tis - 31 tuổi - đã tự mày mò để chế tác và biểu diễn thành thạo các nhạc cụ Tây Nguyên. Trưởng thành từ mái nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa của dòng Nữ Vương Hòa Bình, anh Tis là niềm tự hào của các sơ nơi đây và cũng là minh chứng cho những kết quả trong công cuộc dấn thân, đến với người đồng bào của hội dòng.
![]() |
Nhà lưu trú Têrêsa được hình thành từ năm 2003. Sự ra đời của cơ sở này mang lại niềm vui cho bao trẻ nghèo dân tộc thiểu số bởi thực trạng chung ở các buôn làng khi ấy là nhiều trẻ em không thể đến trường cách thuận tiện, suôn sẻ. Nhà nghèo, học hành dở dang, rồi lại viết tiếp câu chuyện cuộc đời như thế hệ cha mẹ, có thể sẽ chỉ làm rẫy, làm thuê. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thuận, Tổng Phụ trách hội dòng, người có thời gian dài gắn bó với nhà Têrêsa chia sẻ, ngôi nhà thành lập, biến nỗi thao thức của các bậc chủ chăn cùng các tu sĩ trong việc chăm lo cho tín hữu sắc tộc trên phương diện giáo dục thành hiện thực, mang lại ích lợi rõ thấy: “Mọi mục vụ của giáo phận Ban Mê Thuột đều gắn với người sắc tộc vì các anh chị em này là một phần của giáo phận. Tiêu điểm hướng tới của chúng tôi là làm sao để thăng tiến các em, giúp những đứa trẻ có cuộc sống tương lai ổn định, không phải nhọc nhằn như anh chị, người đi trước. Đó cũng là điều mà những người hữu trách luôn trăn trở và thấy mình có trách nhiệm. Từ khi thành lập tới nay, nhà Têrêsa không chỉ đơn thuần là nơi để trọ học mà trở thành mái nhà chung, chan chứa tình yêu thương, đào tạo các em phát triển cả nhân bản, đạo đức, có nền tảng bước ra xã hội”. Sơ cho biết thêm, không ít người lớn lên, trưởng thành từ mái nhà này, có công việc hẳn hoi, có vị trí nhất định. Và anh Tis, chàng trai Xê Đăng là một cá nhân ưu tú: “Tis ngoan lắm. Cậu ấy rất giỏi, chăm chỉ. Nhà khó khăn, cậu ấy miệt mài học tập và có khả năng sáng tạo cao. Tis là đàn anh trong nhà, trưởng nhóm văn nghệ, hay dẫn các em trong đội đi đàn, hát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Một con người tích cực, hiền lành, khiêm tốn”.
![]() |
Một buổi tập văn nghệ tại nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa |
Tis sinh ra trong gia đình thôn quê nghèo thuộc xã Ea Ui, huyện Krông Pắk, Đăk Lăk. Khi còn học tiểu học đã được các sơ nhận vào chăm sóc, uốn nắn. Cho đến khi hết bậc phổ thông, anh được tiếp tục gởi đến trường mỹ nghệ để ước mong sau này đồng hành trở lại, phục vụ các em lứa sau. Thời gian ở tại nhà lưu trú, cậu bé Tis tỏ ra là người có năng khiếu âm nhạc, cộng thêm sự rèn luyện, chỉ dẫn của các sơ, Tis bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật dân tộc. “Từ nhỏ, bạn ấy đã học, chơi guitar giỏi. Tis có khả năng cảm âm tốt, nhìn thấy em nổi trội ở mặt này nên chúng tôi luôn khuyến khích em. Sau thời gian lên lớp học, cậu này tìm tòi về đàn, các nhạc cụ khác, hăng say”, sơ Thuận nhớ lại. Sau khi hoàn thành khóa nghề, Tis quay về giúp các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình. Thời gian này, anh có nhiều giờ để tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc, thỏa sức khám phá. Tis nhớ lại: “Hồi ấy, tôi dành suốt cả một năm, miệt mài tìm các nguyên liệu để chế tác. Có khi về các buôn làng để hỏi nghệ nhân, người già, những người có kinh nghiệm trong sử dụng nhạc cụ, biết chơi nhạc thuần thục. Có lúc phải bỏ công đi tận Kon Tum, Đăk Nông chọn từng cây tre, nứa về làm nhạc cụ. Và rồi cũng thành công, sau nhiều lần vất vả, nỗ lực”. Anh Tis chế tác ra bộ đàn đá, kế đến là đàn T’rưng, sáo vỗ, bộ đệm gõ… Để có được niềm vui thành công này, Tis không ngần ngại tốn nhiều công sức và chấp nhận thất bại: “Không phải mới làm lần một, lần hai mà đạt được kết quả như mong đợi ngay. Bởi tôi gặp nhiều trở ngại, mà khó khăn lớn lúc đó là do mình chưa chuyên, mới tập tành đến tiếp xúc thực tế, việc nhận ra các nốt, các thanh âm, quãng, rất khó khăn. Phải kiên trì theo đuổi, tìm cách tự học, tự mình nghĩ cách khắc phục. Một trong những may mắn là có thể xem các kênh trên mạng và hỏi các nghệ nhân. Về tinh thần, tôi có các sơ đứng phía sau không ngừng ủng hộ…”. Khắc phục những hạn chế của bản thân và không ngừng vươn lên, Tis đã chế tác thành công các bộ nhạc cụ và sử dụng thuần thục.
![]() |
Tis đang biểu diễn nhạc cụ |
Từ việc hun đúc, giữ cho mình niềm đam mê âm nhạc dân tộc, Tis như người anh lớn trong nhà để truyền lửa cho các em. Và thực tế, Tis đã trở thành người giữ lửa cho đội văn nghệ của nhà lưu trú Têrêsa đi biểu diễn các nơi, không những thế, chính Tis cũng dạy cho các em nhỏ chơi nhạc cụ. Đội đã tham gia biểu diễn cho khách du lịch tại Bản Đôn, bảo tàng văn hóa tỉnh Đăk Lăk… Những bạn trẻ sắc tộc trong mái nhà Têrêsa ngày càng mạnh dạn hơn, yêu thích nghệ thuật truyền thống hơn. Em A Ges, dân tộc Rơ Ngao khoe: “Ở mái nhà này, chúng em coi nhau như anh chị em, được các sơ bảo ban, thật chu đáo. Các em được học nhiều môn, có nề nếp và còn được phát triển năng khiếu. Tùy theo khả năng mỗi người. Em thấy việc học đàn, nhạc thật thú vị và bổ ích”. Còn Tis thì tự hào: “Khi tìm hiểu nhạc cụ dân tộc, tôi cảm thấy thích. Và khi biết chơi nhạc, chế tác được nhạc cụ càng vui hơn nữa. Điều làm bản thân hạnh phúc nhất có thể là việc cùng các bạn, các em trong nhà Têrêsa đi biểu diễn nhiều nơi, có khi quay lên cả truyền hình hoặc cho khách nước ngoài xem. Nhiều người biết đến âm nhạc Tây Nguyên với những nét đặc trưng, mình càng thấy có động lực”. Tis cũng tiết lộ, chính vì từng gặp những khó khăn khi đến với nghệ thuật dân tộc nên bây giờ, khi dạy cho các bé, Tis biết được vướng mắc mà các em gặp phải, kịp thời hỗ trợ.
![]() |
Biểu diễn văn nghệ ở các nơi |
Dù có mái ấm riêng vừa chớm nở, khá bận bịu, song Tis chia sẻ luôn giữ niềm đam mê âm nhạc và sự gắn kết với nhà lưu trú, cộng tác cùng các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình đỡ đần các bạn trẻ. Vì Tis hiểu rõ, chính nơi đây đã chắp đôi cánh ước mơ cho anh!
Hùng Luân
Bình luận