Những tháng TPHCM bùng phát dịch, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP TPHCM đã có quyết định táo bạo và đầy tinh thần Tin Mừng là gởi các linh mục, tu sĩ đến tuyến đầu tham gia chống dịch. Suốt thời gian các con của ngài phục vụ nơi những bệnh viện dã chiến, ở hậu phương, ngài luôn như cùng bước vào cuộc dấn thân với các con của mình. Dưới đây là những tâm tình của vị cha chung trong gia đình Tổng Giáo phận dành cho Báo Công giáo và Dân tộc về những ngày đáng nhớ đó.
![]() |
CGvDT: Thưa, ý tưởng gởi tu sĩ, về sau có thêm các linh mục đến tuyến đầu đã đến với Ðức Tổng như thế nào?
- Ðức TGM Giuse Nguyễn Năng: Chúng tôi lắng nghe tiếng Chúa qua các biến cố. Từ cuối tháng 6, khi đại dịch bùng phát mạnh tại thành phố, ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đến việc mời gọi các giáo xứ và dòng tu hỗ trợ lương thực cho các gia đình khó khăn hoặc những người trong khu cách ly. Và quả thực, trong suốt thời gian 5 tháng giãn cách xã hội, người Công giáo đã làm rất tốt công việc này.
Sang tháng 7, với số bệnh nhân nhập viện tăng lên rất nhanh và nguy cơ tử vong cao, chúng tôi nhiều lần trao đổi với nhau xem người Công giáo có thể làm được gì trước tình hình khẩn cấp này. Chính trong thời gian đó, lực lượng y tế bị quá tải. Sau những lần trao đổi giữa cha Ðào Nguyên Vũ - Chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục - với các vị hữu trách ngành y tế, các vị lãnh đạo thành phố chính thức đề nghị gởi các tu sĩ đến phục vụ tại các bệnh viện trong tư cách thiện nguyện viên. Tôi nhờ cha Trần Hòa Hưng, Ðại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ, liên hệ với các dòng tu, và nhờ cha Ðào Nguyên Vũ liên hệ với các bệnh viện. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự phản hồi tích cực từ các dòng tu. Ngay đợt đăng ký đầu tiên đã có 430 tu sĩ, nhưng vì nhiều người chưa được chích ngừa và tuổi cao hơn 40, nên ngày 22.7.2021, có 178 tu sĩ lên đường đi vào tuyến đầu.
Thực sự lúc đầu chúng tôi dự trù các tu sĩ chỉ đi phục vụ một tháng, hy vọng dịch bệnh sẽ lắng xuống. Nhưng thực tế tình hình lúc đó cứ ngày càng trầm trọng, nên chính các tu sĩ đã tình nguyện xin ở lại phục vụ lâu dài. Từ đợt II, có thêm các linh mục. Sau tháng đầu tiên, gần 100 tu sĩ tình nguyện ở lại thêm tháng thứ 2, 14 nữ tu giúp suốt 3 tháng.
Chính tình thương đối với bệnh nhân đã cuốn hút các linh mục và tu sĩ. Trong thời gian từ 22.7 đến 21.10, có nhiều đợt đi và về với tổng số 535 thiện nguyện viên phục vụ tại 8 bệnh viện. Trong số đó, có 11 linh mục và 7 phó tế của Tổng Giáo phận, 10 linh mục và 4 phó tế của các dòng. Cha Nguyễn Anh Tuấn, dòng Anh Em Hèn Mọn, đã phục vụ liên tục từ 20.8 đến 19.11; sau đó, ngày 13.12 ngài tiếp tục quay lại bệnh viện Hồi sức Covid-19.
Từ tháng 10, thành phố dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng vì số bệnh nhân tại bệnh viện vẫn còn nhiều, nên từ 3.12.2021 đến 4.1.2022, có 119 tu sĩ tình nguyện phục vụ tại 5 bệnh viện. Dự kiến vào các ngày 10, 18, 24 tháng 1 này sẽ có thêm 50 nữ tu lên đường phục vụ trong dịp Tết.
|
Cha Giuse Đào Nguyên Vũ tiễn các tu sĩ đợt đầu tiên lên đường đi vào tuyến đầ
|
Ðâu là những nỗi lo lắng, ưu tư và cả tín thác của Ðức Tổng khi gởi các tu sĩ, linh mục vào tâm dịch? Chắc hẳn Ðức Tổng cũng bước cùng những lo toan với các con của mình?
- Khi gởi các linh mục và tu sĩ phục vụ tại tâm dịch, nhất là trong đợt đầu tiên, lúc đó các tu sĩ thiện nguyện mới chích ngừa lần I được 2 tuần, quả thật chúng tôi rất lo lắng, lo cho bản thân họ, lo cho cả cộng đoàn dòng tu khi họ kết thúc thời gian phục vụ và trở về cộng đoàn.
Tuy nhiên, trước tình trạng cấp bách, tôi cũng như các linh mục và tu sĩ cảm thấy tiếng gọi của Chúa qua bệnh nhân rất khẩn thiết, không thể chần chừ. Trong đại dịch, không thể đòi mọi sự phải được an toàn. Phải hành động ngay, cấp bách, với những điều kiện trong tình huống hiện tại. Chắc chắn là có mạo hiểm phiêu lưu, nhưng phiêu lưu hợp lý. Một đàng họ vẫn tuân thủ nghiêm túc các quy định của ngành y tế, đàng khác chúng tôi luôn tín thác vào Chúa quan phòng. Chính lòng tín thác này đã thúc đẩy linh mục tu sĩ dấn thân không quản ngại mệt nhọc, dơ bẩn…; trái lại, luôn phục vụ nhiệt tình, vui tươi, và khơi dậy niềm hy vọng cho bệnh nhân.
Phần chúng tôi luôn đồng hành với các thiện nguyện viên ở tuyến đầu. Hằng ngày, cha Vũ và cha Hưng cập nhật tin tức về các linh mục và tu sĩ, cung cấp những thứ cần thiết, đích thân đến thăm và động viên. Mỗi lần nghe tin có tu sĩ nhiễm bệnh, chúng tôi cũng lo âu và hồi hộp. Mọi người cùng cầu nguyện cho họ cũng như cho các bệnh nhân, cho các y bác sĩ và các nhân viên y tế khác.
Còn nhớ, khi có thông tin về những tu sĩ đầu tiên bị lây nhiễm virus, đã có một thiểu số người trách các bề trên gởi các tu sĩ vào nơi nguy hiểm. Có lẽ những lời “bàn ra” cũng làm Ðức Tổng phải trăn trở?
- Ðúng là đã có nhiều lời trách móc và cho rằng không nên liều lĩnh gởi tu sĩ vào tuyến đầu, không nên nhân danh đức bác ái để liều mình như thế, mà nên làm những công việc an toàn hơn, như tham gia cứu đói, chăm sóc người già và mồ côi vv… Chúng tôi đã không lên tiếng gì cả, vẫn tiếp tục sự chọn lựa của mình. Không thể vì sự an toàn bản thân mà bỏ mặc bệnh nhân trong lúc thập tử nhất sinh. Chính trong lúc nguy hiểm tính mạng như thế mới thấy rõ thế nào là đức ái cao cả của người dám liều mạng vì người mình thương. Có chứng kiến cảnh tượng tại các bệnh viện lúc đó thì mới nghe được tiếng gọi khẩn thiết của đức ái và hiểu được sự dấn thân tự nguyện của các tu sĩ. Chính các tu sĩ đã thực sự cảm thấy sức mạnh thôi thúc từ bên trong không thể cưỡng lại được, chứ không phải làm vì mệnh lệnh, nên họ luôn nhiệt tình, vui tươi, vô vị lợi. Họ nhận thấy đây là cơ hội để sống lý tưởng tận hiến cách cao cả nhất. Chúng ta không thể cảm nhận được niềm vui của các tu sĩ khi giúp được một người tìm thấy niềm hy vọng trong lúc nguy tử hoặc thanh thản ra đi trong bình an.
![]() |
Tình liên đới xóa bỏ mọi khoảng cách |
Càng về sau thì số tu sĩ, linh mục tình nguyện bị lây nhiễm càng tăng, tâm trạng của Ðức Tổng thời điểm đó có bị dao động?
- Thật ra số tu sĩ và linh mục bị lây nhiễm không nhiều, và tất cả đều đã qua khỏi. Khi biết có một số bị nhiễm virus, chúng tôi lo âu nhưng không mất bình tĩnh. Tôi nhắn tin động viên các tu sĩ, khuyên họ tuân giữ nghiêm túc quy định y tế, và cứ tin tưởng phó thác cho Chúa. Tôi khích lệ họ : nếu ra chiến trường mà khi trở về mang thương tích trên mình, thì đó chính là niềm tự hào của người chiến sĩ.
Ðược Tòa soạn phân công theo dõi và đưa tin về sự kiện này từ những ngày đầu tiên, con cũng cảm nhận được Ðức Tổng rất tình cảm, luôn quan tâm, dõi theo hành trình của các thiện nguyện viên. Ðức Tổng còn gởi quà, gởi thư động viên mỗi khi có nhóm mới “nhập viện”. Có vẻ qua những chuyến đi thiện nguyện này, các tu sĩ, linh mục cũng cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của “trái tim người cha”?
- Khi đại dịch bùng lên tại thành phố cũng là năm Hội Thánh dành riêng để kính thánh Giuse. Ngài đã bảo vệ Hội Thánh với “trái tim người cha”. Chúng ta cần học hỏi nơi ngài để chăm sóc lẫn nhau. Phục vụ nơi tuyến đầu của tâm dịch là một thực tế hoàn toàn mới, chưa bao giờ có, nên các tu sĩ và linh mục rất cần được khích lệ động viên. Tôi cũng chỉ biết cầu chúc họ bình an, dễ ăn dễ ngủ… Một tô bún bò cùng ăn chung với các bác sĩ và các điều dưỡng trong buổi tối mưa gió tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quả thực đã hồi sức tinh thần và thể xác rất hiệu quả. Mỗi lần có đợt tu sĩ lên đường hoặc trở về cách ly nghỉ dưỡng tại Foyer Cao Thái và Ðan viện Biển Ðức, tôi gởi tin nhắn khích lệ họ, nhưng chính những trải nghiệm cụ thể của các tu sĩ và linh mục lại cho tôi những bài học quý báu. Tôi phải cảm ơn cha Vũ và cha Hưng rất nhiều, vì nhờ các ngài, tôi đã có thể chăm sóc anh chị em của tôi.
Thưa Ðức Tổng, con cảm thấy là, khi chúng ta dám hy sinh tất cả trong yêu thương, thì chính tình yêu sẽ chữa lành, sẽ rút ngắn, sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa nhau, giữa các tôn giáo và với các tổ chức xã hội?
- Ðúng thế, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: chính tình liên đới sẽ cứu nhân loại. Tình liên đới xóa bỏ mọi khoảng cách, mọi nhãn hiệu, vì “mọi người là anh chị em” (ÐTC Phanxicô). Thật cảm động khi nhìn thấy các bác sĩ, y tá cùng với tu sĩ và tín đồ của các tôn giáo làm việc bên nhau, cùng chung nỗi lo âu, cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau. Thật là ý nghĩa khi nhìn thấy các tổ chức xã hội cùng với các giáo xứ và dòng tu đem lương thực cho người nghèo hoặc người trong khu cách ly. Chính dịch bệnh đã nối kết mọi người. Trong lúc nguy tử, mọi khác biệt đều trở thành vô nghĩa. Ðiều duy nhất còn quan trọng, đó là tình người, là mạng sống. Nhờ dịch bệnh mà những hẹp hòi của con người được xóa nhòa. Có thể nói, dịch bệnh chữa lành nhân loại. Chính trong thời gian đại dịch, vẻ đẹp của các tôn giáo, cách riêng là của Tin Mừng Ðức Kitô, đã sáng hơn bao giờ hết.
Sau cùng, đâu là điều mà Ðức Tổng muốn nhắn gởi với cộng đồng Dân Chúa và cách riêng, với độc giả báo CGvDT?
- Tôi muốn nói thêm một chút ghi nhận. Từ thực tế đại dịch vừa qua, nhiều người đã nhận ra sự thật này: để vượt qua dịch bệnh, cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Khoa học, y tế, là tiên quyết nhưng không phải là tất cả, mà cần cả giải pháp tâm lý xã hội và giải pháp tâm linh. Trong lúc bệnh nặng nằm trong bệnh viện hồi sức cấp cứu, vì không có người thân bên cạnh nên nhiều bệnh nhân cảm thấy cô đơn, đã thất vọng buông xuôi, tự tháo ống thở. Nhưng nhờ các tu sĩ ủi an khích lệ, họ đã tìm lại được sự bình thản, hy vọng, và cuối cùng đã vượt qua bệnh tật. Sức mạnh tâm lý và tinh thần rất quan trọng để giúp cho việc chữa lành nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Ðối với người có niềm tin tôn giáo thì không thể thiếu giải pháp tâm linh. Nhờ lời cầu nguyện, các bệnh nhân Công giáo tin tưởng và phó thác cho quyền năng của Thiên Chúa; các bí tích sau hết đã đem lại cho họ sức mạnh thiêng liêng và ơn chữa lành toàn diện. Nhiều người nghiệm ra rằng đứng trước đại dịch, con người thấy mình quá nhỏ bé, không thể loại trừ Thiên Chúa.
Trong đại dịch không phải chỉ có đau thương, mà còn có cả những điều tốt đẹp. Ðại dịch là cơ hội của ân sủng.
Chúng con trân trọng cảm ơn Ðức Tổng !
NGỌC LAN thực hiện
Bình luận