Ngày … tháng 5 năm 2016.
Hưng kể mình nghe mẩu chuyện mà anh là nhân vật chính rồi đề nghị mình nêu cảm nghĩ.
Số là một lần, do gấp gáp, anh lấy xe máy đi mà không nhìn đồng hồ báo xăng. Ra khỏi cư xá Bắc Hải, xe ngưng nổ vì xăng hết. Đành dắt bộ để đi tìm “cây xăng cục gạch”, nhưng đi đến cả cây số vẫn chẳng thấy “trạm xăng”. Dắt xe gần đến cổng bệnh viện Trưng Vương, dưới trời nắng nóng, mồ hôi vã ra, anh bỗng nghe bên đường có người gọi: Hết xăng hả bác ? Mừng hết lớn, anh dừng xe đáp vội: “Chú đổ đỡ cho một lít!”. Người bên đường trả lời: “Không bán xăng bác ơi, để tui biếu bác một xị đi đỡ đến trạm xăng”. Nói rồi, ông ta mở yên xe lấy ra một ống hút và một chai nhựa nhỏ, hút xăng trong xe mình và đem đổ vào bình xăng xe của Hưng. Anh rối rít cám ơn và xin gởi chút tiền, nhưng ông không nhận: “Thôi bác đi đi, có mấy ngàn mà nhằm nhò gì”. Hưng đi mà lòng cứ vui mãi. Hưng hỏi mình là cảm thấy thế nào?
|
Mình nhớ đến chuyện trong Tin Mừng, câu hỏi của chàng thanh niên với Đức Giêsu: Ai là người thân cận của tôi?, và dụ ngôn người Samaritano, rồi đáp lời Hưng: cái quan trọng là anh đã gặp được một người tốt, người đó nhận ra anh đang cần được giúp đỡ nên đã giúp. Chúng mình cũng nên học ở ông ta. Và sâu xa hơn, mỗi người phải tập sống nhạy cảm trước bao hoàn cảnh của người đời.
Người Lữ hành Emmaus
Bình luận