Mấy năm trở lại đây, phong trào lần chuỗi Mân Côi sống dấy lên mạnh mẽ trong cộng đồng Kitô hữu. Cơ bản có thể hiểu trong một nhóm sinh hoạt đức tin, mỗi người nhận đọc một chục kinh, suy niệm một mầu nhiệm nào đó. Nhiều người nối kết lại với nhau, miễn là đủ cho chuỗi dài kinh Mân Côi. Người tham gia không cần ngồi gần với nhau mỗi ngày để đọc phần kinh nguyện của mình với ai nữa, mà có thể đọc bất kỳ lúc nào, ở đâu. Nói dễ hiểu hơn là trong chuỗi Mân Côi, mỗi người đọc 10 kinh Kính Mừng về một trong bốn mầu nhiệm Vui, Mừng, Thương, Sáng. Như vậy, trong nhóm bạn 5 người cũng có thể chia ra để lần hạt.
Khi tham gia cùng nhóm mình, tôi thấy cái hay là không thể nào lãng quên việc đọc kinh mỗi ngày. Vì như thế là không có trách nhiệm với tập thể, nhất là sự tin tưởng của mọi người. Và cá nhân mình không thể nhận lời suông, rồi coi đó như một gánh nặng, mà cần sốt sắng, với tinh thần hiệp thông. Chúng tôi nhắc nhau mỗi ngày xem có đọc hay chưa? Nghe qua có vẻ hình thức quá đúng không? Tuy nhiên, thực tế đó cũng là nội dung của cuộc nói chuyện, họp mặt cuối tuần hay gặp nhau qua nhóm nhắn tin hằng ngày trên mạng xã hội. Tôi nhớ thời sinh viên, may mắn tham gia nhóm Sinh viên Công giáo, thói quen đọc kinh chung được cả nhóm giữ gìn. Khi đó, ai bận học gì, làm gì, trừ đi làm thêm về khuya và phải học ở trường, còn lại đều sắp xếp để vào phòng nguyện chung để đọc kinh mỗi tối. Với tôi, đây là thói quen, là niềm vui gặp mặt. Sau giờ nguyện kinh, nhóm sinh viên ca hát, người này chỉ người kia cách chơi nhạc cụ, sửa cách phát âm, kỹ thuật thanh nhạc để hát bài thánh ca có cảm xúc… Việc đọc kinh chung khi có cơ hội và điều kiện như thế thật dễ dàng. Sau này, nhờ phương pháp lần chuỗi Mân Côi sống, chúng tôi vẫn giữ liên hệ với nhau qua giờ kinh thiêng liêng, bổ ích.
Giữa nhịp sống bận rộn, xem ra có một nhóm hai nhóm riêng để họp mặt trực tuyến, nối kết nhau trong việc đạo nghĩa cũng thật thú vị.
Hoàng Long, Q.11
Bình luận