Cha Peter-Hans Kolvenbach, người Hà Lan, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên từ năm 1983 – 2008, đã qua đời vào ngày 26.11 tại thủ đô Beirut, Lebanon, hưởng thọ 88 tuổi.
Trên cương vị Bề trên Tổng quyền Dòng Tên thứ 29, cha Peter-Hans Kolvenbach, đã dẫn dắt dòng tu này vượt qua một trong những giai đoạn truân chuyên nhất. Trong suốt 88 năm tại thế, cha đã ở trong Dòng Tên đến 68 năm với 55 năm linh mục. Cha giữ chức Bề trên Tổng quyền gần ¼ thế kỷ, trở thành bề trên giữ chức lâu thứ 5 trong lịch sử của dòng.
![]() |
Trong những năm làm bề trên và sau khi từ chức vào năm 2008, cha Kolvenbach luôn được biết đến với tính giản dị, khiêm tốn. Như thông tín viên tại Vatican của Tạp chí America, Gerard O’Connell nhớ lại một cuộc hội kiến gần đây với cha Kolvenbach: “Cha là một người kiệm lời, nhưng luôn lịch thiệp và tử tế”. Tính cách trầm lặng này có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa cha Kolvenbach và người tiền nhiệm Pedro Arrupe. Tuy nhiên, cả hai vị bề trên đều chia sẻ tình yêu thương đối với dòng và Giáo hội. Hơn hết, họ có chung tinh thần của Dòng là “phụng sự cho Đức tin và Khuyến khích sự công bằng”.
Công dân toàn cầu
Cha Peter-Hans Kolvenbach sinh ngày 30.11.1928 tại Druten, Hà Lan, gần thành phố lớn Nijmegen. Thân phụ là người Hà Lan, nói tiếng Đức, trong khi thân mẫu gốc Ý. Như cha từng nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với tác giả Jean Lacouture cho cuốn sách “Jesuits: A Multibiography”: “Tôi cảm thấy hôm nay mình là người Ý và ngày hôm sau thì trở thành người Đức”. Sự thoải mái trước nhiều nền văn hóa sau này dẫn đến một cuộc đời dung hợp được nhiều nguồn gốc, do cha được dạy dỗ trong một tu viện Armenia và lớn lên trong sự kết nối của Công giáo đông - tây.
![]() |
Ở tuổi 19, cha Kolvenbach gia nhập Dòng Tên ở Mariendaal (Hà Lan). Trong một lần hồi tưởng vào năm 2007, cha nhớ lại: “Tôi tìm được một quyển sách nhỏ và lập tức bị thu hút không chỉ bởi câu chữ mà còn bởi những đường kẻ ngang thẳng tắp. Tôi mở ra đọc nguyên tắc cơ bản của Thánh Inhaxiô Loyola. Sau tất cả những xáo trộn và sự thất vọng mà chiến tranh đã mang lại, tầm nhìn của vị sáng lập Dòng Tên xuất hiện giống như một tia chớp rẽ mây của sự tăm tối”. Sứ mệnh đầu tiên của cha Kolvenbach là trở thành linh mục tại Lebanon ở tuổi 30. Cha đã mô tả lại thời khắc đáng nhớ đó: “Vào tháng 10.1958, khi chúng tôi đi tàu cập cảng Beirut, trận chiến đang diễn ra. 18 nhóm tôn giáo khác nhau cố gắng tranh giành ảnh hưởng, thiết lập liên minh chính trị và quân sự với sự tiếp tay của các quốc gia láng giềng. Thế nhưng, Lebanon vẫn muốn duy trì một thông điệp rằng những con người khác nhau có thể sống, làm việc và thực thi đức tin của mình bên cạnh những người khác. Sự chào đón của người dân xứ ấy thật sự là ký ức không thể nào quên. Thậm chí trong tình cảnh đất nước ngày càng bị chia rẽ, chưa bao giờ người dân từ bỏ hy vọng, một dấu hiệu cho thấy sự hòa hợp tôn giáo cho toàn bộ vùng Cận Đông”.
Di sản của sự hòa hợp
Cha được phong chức linh mục tại Beirut vào lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 29.6.1961. Sau đó, cha lấy bằng tiến sĩ về thần học của Đại học thánh Giuse thuộc Dòng Tên ở Beirut và tham gia các khóa ngôn ngữ học ở Đại học Sorbonne (Pháp), Đại học The Hague (Hà Lan). Cha trở thành giáo sư ngôn ngữ học của Đại học Thánh Giuse và phó giám tỉnh Dòng Tên ở Cận Đông, trực thuộc Dòng Tên Ai Cập, Li Băng và Syria. Sau gần 2 năm làm cha sở của Viện Đông phương ở Rome, cha được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Tên thay thế cha Pedro Arrupe.
Lời chia buồn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Theo hãng tin Catholic News Agency, Đức Phanxicô, vốn cũng là tu sĩ Dòng Tên, đã gởi thư đến tổng bộ của dòng để ca ngợi sự chính trực của cha Kolvenbach và cầu nguyện cho linh hồn của cha được an nghỉ:“Biết tin về sự ra đi của cha Peter Hans Kolvenbach, tôi muốn bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất đối với cha (Tổng Quyền Arturo Sosa) và toàn bộ gia đình Dòng Tên”. Đức Thánh Cha nhắc lại “tính liêm chính toàn vẹn” của cha Kolvenbach và việc ngài dành trọn cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội. |
Theo đánh giá chung, di sản đáng nể nhất của cha Kolvenbach chính là việc xoa dịu những căng thẳng giữa Tòa Thánh và Dòng Tên dưới thời người tiền nhiệm. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đặc biệt quan ngại trước hướng đi của Dòng Tên dưới thời cha Arrupe. Hai vị đã nỗ lực đạt đến thỏa thuận vào đầu năm 1981, nhưng sự kiện liên tiếp ập đến làm gián đoạn những cuộc hội đàm, mà nghiêm trọng nhất là vào ngày 13.5.1981, Đức Gioan-Phaolô II bị ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô. Chỉ 3 tháng sau, vào ngày 7.8, cha Arrupe bị đột quỵ khiến ngài không thể tiếp tục làm Bề Trên Tổng Quyền. Đức Thánh Cha lúc đó không đồng ý với yêu cầu bổ nhiệm cha Vincent O’Keefe thay thế cha Arrupe, và chỉ định 2 linh mục Dòng Tên khác làm quyền Bề trên trong 2 năm, cho đến khi Tổng hội lần thứ 33 của Dòng Tên vào năm 1983 bầu cha Kolvenbach làm Tổng quyền.
Có thể nói trong gần 25 năm giữ vị trí này, cha Kolvenbach là một cầu nối hoàn hảo giữa Vatican và Dòng Tên. Như linh mục Dòng Tên Giuse M. McShane, Hiệu trưởng Đại học Fordham (Mỹ), cho biết: “Đa số tu sĩ Dòng Tên đều đề cập đến sự khiêm tốn, thuần thành, sự chính trực và năng lực ngoại giao đã giúp cha Kolvenbach có thể ổn định sau một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử dòng. Không có sự trầm lặng và hiểu biết của cha, ắt hẳn chúng ta vẫn còn trong tình trạng bất ổn. Chúng ta nợ cha nhiều”.
Sau khi từ chức vào tháng 1.2008, cha Kolvenbach hầu như không còn xuất hiện trước công chúng, từ chối mọi cuộc phỏng vấn và hiếm khi nào có mặt tại các sự kiện. Cha chưa bao giờ tìm cách gây ảnh hưởng đối với nhiệm kỳ của người kế nhiệm là cha Adolfo Nicolás, hoặc công khai biểu lộ quan điểm về vấn đề này. Trong những năm cuối đời, cha quay lại vùng Cận Đông, trở thành trợ lý thủ thư cho Dòng Tên ở Beirut, cho đến khi qua đời ngày 26.11 vừa qua.
GIANG VÔ YÊN
Bình luận