TPHCM vừa công bố quyết định tôn vinh 60 nhân vật tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM (giai đoạn 1975-2025). Những cá nhân được xét chọn là người có công trạng với TPHCM và được nhân dân ghi nhận có đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển TPHCM; có phẩm chất đạo đức, uy tín, tầm ảnh hưởng rộng trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, luôn vì sự phát triển của TPHCM, được chia theo 7 lĩnh vực gồm: 13 cá nhân trong lĩnh vực chính trị, quản lý Nhà nước; 12 cá nhân lĩnh vực hoạt động xã hội; 11 cá nhân lĩnh vực GD-ÐT, Y tế, KH-CN; 10 cá nhân lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; báo chí truyền thông có 10 cá nhân; 5 cá nhân lĩnh vực kinh tế; 4 cá nhân lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 5 cá nhân lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Trong đó, phía Công giáo có Ðức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (qua đời năm 1995) và Hiệp sĩ Gioan Baotixita Lê Ðức Thịnh. TPHCM đã tổ chức lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu vào ngày 23.4.2025. |
Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) - người vừa được tôn vinh là một trong 60 nhân vật có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM 50 năm qua - là người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Giáo hội và xã hội Việt Nam. Ngài là Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng Giáo phận Sài Gòn (nay là Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1960 đến 1995, đã không chỉ dẫn dắt Giáo hội qua những giai đoạn khó khăn, mà còn trở thành biểu tượng của sự dấn thân, hòa giải và bác ái, là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng một xã hội hòa bình, đoàn kết.
Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình sinh ngày 1.9.1910 trong một gia đình Công giáo đạo hạnh thuộc giáo xứ Tân Định. Từ nhỏ, ngài đã bộc lộ lòng đạo đức và khát khao phục vụ Giáo hội. Ngày 27.3.1937, được thụ phong linh mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô ở Rome, đánh dấu bước đầu trong hành trình mục vụ của mình. Năm 1955, ngài trở thành Giám mục Cần Thơ với khẩu hiệu “Hãy đi rao giảng”, thể hiện tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Đến năm 1960, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng Giáo phận Sài Gòn, mở ra một giai đoạn mới khi hàng Giáo phẩm Việt Nam được thiết lập. Ngay những năm đầu tiên nhận nhiệm vụ, với sự khôn ngoan, nhân hậu và biết lắng nghe, Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã xếp đặt cho xong việc bình thường hóa đời sống đạo của nửa triệu người Công giáo di cư, tạo được sự bổ túc, không đố kỵ giữa người Công giáo Nam - Bắc. Kết quả đó thấy rõ nơi các họ đạo pha trộn giáo dân các miền, trong các dòng tu nam nữ, trong các hội đoàn, trong các trường tư thục, kể cả trong chủng viện, hoặc ngay tại văn phòng Tòa Tổng Giám mục.

Trong 35 năm lãnh đạo, ngài chứng kiến với nhiều biến động lịch sử, từ chiến tranh trước 1975 đến giai đoạn tái thiết đất nước sau ngày thống nhất. Với lòng khiêm nhường, sự khôn ngoan và tinh thần hòa giải, ngài đã hướng dẫn người Công giáo thành phố đi theo tinh thần Công đồng Vatican II là dấn thân vào xã hội, khẳng định vai trò của người Công giáo trong lòng dân tộc.
Thật vậy, từ một tháng trước ngày miền Nam giải phóng, Đức cố Tổng Phaolô đã có thư kêu gọi đoàn chiên Công giáo hãy ở lại quê hương và đón nhận công cuộc dựng xây đất nước. Còn khi hòa bình lập lại trên quê hương với bao chính sách mới mẻ, ngài đã liên tục ra những thư hướng dẫn giáo dân chung tay tái thiết đất nước; cho thành lập các ban “mục vụ kinh tế mới” và “lao động sản xuất” ngay tại Tòa Tổng Giám mục; đã nhiều lần tham gia các đợt lao động tại Củ Chi cùng với các linh mục, tu sĩ, giáo dân của mình; khuyến khích đoàn chiên học tập đường lối, chủ trương trong xã hội mới.
Cụ thể, ngay ngày 5.5.1975, trong thư gởi linh mục, tu sĩ, giáo dân Sài Gòn, ngài đã kêu gọi người Công giáo thành phố cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, một xã hội tiến bộ, công bình, giàu tình huynh đệ; khuyến khích các Kitô hữu hãy hân hoan chào mừng nền hòa bình và độc lập mà mọi người yêu nước hằng mong đợi: “Hơn mọi lúc, giờ đây người Công giáo phải hòa mình vào nhịp sống của toàn dân, đi sâu vào lòng dân tộc. Thay vì để cho những tin đồn vô căn cứ làm cho hoảng hốt, hoang mang hay khép kín, chúng ta phải hướng mình theo trào lưu của lịch sử, phải có thái độ bình tĩnh, sáng suốt và tích cực trước tình thế mới”.
Để chào mừng hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước diễn ra từ 15.11 đến 21.11.1975, trong một thư khác đề ngày 22.11.1975 gởi các linh mục, tu sĩ và tín hữu, Đức cố Tổng Phaolô khuyến khích người Công giáo hòa nhập vào khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện tinh thần đồng hành cùng đất nước và khẳng định vai trò của Giáo hội trong việc góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, ổn định: “Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta vui mừng với niềm vui của dân tộc, tự hào với niềm tự hào của dân tộc, để từ đây bắt tay vào việc xây dựng sự nghiệp chung… Thống nhất đất nước là tin vui lớn. Bởi vì thống nhất sẽ làm cho Bắc Nam sum họp một nhà, thống nhất sẽ làm cho dân giàu nước mạnh…”.
Tại Đại hội Giám mục thế giới năm 1977, ngài đã trình bày về cách người Công giáo Việt Nam sống đức tin trong bối cảnh xã hội mới, và xác tín: “…Tháng 7.1976, trong cuộc họp chung hai Giáo tỉnh Sài Gòn và Huế, các giám mục chúng tôi đã đồng lòng và dứt khoát kêu gọi anh chị em tín hữu sống dấn thân góp phần xây dựng xã hội. Khi chọn thái độ này, chúng tôi không nghĩ mình đã làm một cuộc cách mạng trong Giáo hội, nhưng chỉ khiêm tốn làm theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II”.

Từ ngày 24.4.1980 đến 1.5.1980, Ðại hội các Giám mục Việt Nam tiến hành tại thủ đô Hà Nội. Ðây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam năm 1960, 33 giám mục toàn quốc gặp nhau. Trước khi đi dự đại hội, ngài đã cho mời nhiều linh mục tu sĩ trong giáo phận đóng góp ý kiến. Ðại hội Giám mục Việt Nam năm 1980 kết thúc với một Thư Chung nổi tiếng kêu gọi người Công giáo “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”. Ðường hướng này đã để lại dấu ấn đậm nét trong đời sống Giáo hội từ đó đến nay, và nhiều người khẳng định đó cũng là đường hướng mục vụ mà Đức cố Tổng Phaolô đã chọn lựa từ sau 1975, trở thành tinh thần cốt yếu của bức Thư Chung 1980 lịch sử.
Đức cố Tổng Giám mục Phaolô cũng là người tiên phong trong các cuộc đối thoại liên tôn. Năm 1963, ngài đón tiếp các chức sắc Cao Đài tại Tòa Tổng Giám mục, đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết giữa hai tôn giáo. Tinh thần đối thoại này được tiếp nối qua các hoạt động của Ban Đối thoại Liên tôn sau này của Tổng Giáo phận TPHCM, góp phần xây dựng sự hiểu biết và hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo. Mang tên “Bình” - biểu tượng của bình an - ngài đã sống và lan tỏa tinh thần hòa bình trong mọi hoàn cảnh. Trước năm 1975, ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, ủng hộ các sáng kiến đối thoại tại Paris để chấm dứt chiến tranh. Sau năm 1975, ngài cổ vũ giáo dân hợp tác với chính quyền mới, hòa nhập xã hội và khẳng định vai trò của người Công giáo trong công cuộc xây dựng đất nước.
Đức cố Giám mục Aloisio Phạm Văn Nẫm - vị phụ tá của ngài - đã nhận định sự gắn bó với dân tộc và đường hướng sống chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô giữa lòng dân tộc của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đơm hoa kết trái trong nếp sống đạo ngày càng phong phú tại các giáo xứ, trong các dòng tu: “Chúng con có thể khẳng định rằng sở dĩ Giáo hội Chúa Kitô ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng chan hòa được vào cộng đồng dân tộc, giới Công giáo Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên các mặt phục vụ và đạo Công giáo ngày càng được nhìn nhận là một giá trị, tất cả đều có sự đóng góp hết sức tích cực và lớn lao của Đức Tổng” (trích bài chúc mừng sinh nhật lần thứ 82 của Đức cố Tổng Phaolô, do Đức cha Aloisio Phạm Văn Nẫm đọc, cũng là dịp đặt viên đá xây dựng nhà khách và văn phòng Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM, ngày 1.9.1992).
Những năm cuối đời, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ngài đã cố gắng cho xây dựng và hoàn thành ba công trình mang nhiều ý nghĩa: Nhà Truyền thống Công giáo, Nhà Hưu dưỡng các linh mục, Văn phòng và Nhà khách Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM. Ðức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình được mọi người nhìn nhận là một nhà lãnh đạo tinh thần sáng suốt, tận tụy, một người cha khả ái, đạo cao đức trọng, nổi tiếng trong nước cũng như ngoài nước, một giám mục luôn gắn bó với dân tộc và vận mệnh quê hương. Đó cũng là một sứ giả hòa bình như tên ngài. Là người đã có công lớn trong việc mời gọi giáo dân đóng góp vào sự phát triển xã hội sau chiến tranh; cộng tác với chính quyền mới để dựng xây đất nước; không chống đối, không bày tỏ thái độ tiêu cực; tuân thủ chính sách và các chủ trương chung…

Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1.7.1995, để lại một di sản lớn cho Giáo hội tại Việt Nam. Tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” đã là động lực khuyến khích giáo dân ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động xã hội như hỗ trợ người nghèo, chăm sóc bệnh nhân. Điều này giúp Giáo hội duy trì sức sống và khẳng định vai trò trong xã hội mới. Để tưởng nhớ ngài, nhiều sáng kiến đã được thực hiện như Học viện Nguyễn Văn Bình được lập ra để đào tạo tu sĩ, tiếp nối tinh thần giáo dục của ngài; chính quyền TPHCM đã đặt tên ngài cho một con đường ở trung tâm thành phố vào ngày 7.4.2000, để rồi năm 2016, UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án biến con đường này thành Con Đường Sách, nay là biểu tượng tri thức và giao lưu văn hóa của thành phố (xin xem bài đăng kèm).
Hình ảnh của ngài đã và sẽ còn ghi đậm trong tâm trí mọi người, như là một vị Giám mục Việt Nam ngang tầm thời đại hậu bán thế kỷ 20.
*Những câu nói ấn tượng: - “Hơn mọi lúc, giờ đây người Công giáo phải hòa mình vào nhịp sống của toàn dân, đi sâu vào lòng dân tộc. Thay vì để cho những tin đồn vô căn cứ làm cho hoảng hốt, hoang mang hay khép kín, chúng ta phải hướng mình theo trào lưu của lịch sử, phải có thái độ bình tĩnh, sáng suốt và tích cực trước tình thế mới” - (Thư gởi linh mục, tu sĩ, giáo dân Sài Gòn ngày 5.5.1975) - “Chắc chắn anh chị em không sợ thống nhất mà có lẽ anh chị em sợ thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. Nhưng xã hội chủ nghĩa là một phương thức sản xuất không cho phép người bóc lột người, mà nhằm phân chia lợi tức cho hợp lý...” (Thư gởi linh mục, tu sĩ, giáo dân Sài Gòn 22.11.1975) - “Chúng ta rất tự hào và hãy sung sướng vì mình đã làm tròn bổn phận của người công dân Việt Nam. Và một khi, với lòng yêu nước, chúng ta đã thấy trách nhiệm và bổn phận của mình, thì tôi tin rằng từ rày mà đi - nhất là trong giai đoạn đất nước đang gặp chiến tranh biên giới - anh chị em chúng ta, cũng như mọi đồng bào, sẵn sàng đứng lên tham gia mọi công tác mà chính quyền đề nghị, như xây dựng công trình phòng thủ hoặc đi nghĩa vụ quân sự hay đi ra chiến trường” - (Trích phát biểu tại lễ Tổng kết xây dựng tuyến phòng thủ 31.3.1979) - “Hòa bình giữa các dân tộc, không phải chỉ là vấn đề của các bàn hội nghị chính trị, hòa bình còn là vấn đề của lòng tin Kitô giáo” - (Phát biểu nhân Ngày Hòa bình thế giới 1.1.1984) - “Chúng tôi muốn hết lòng yêu mến Quê hương, chúng tôi quyết phục vụ Tổ quốc hết sức mình. Người Công giáo chúng tôi hôm nay biết rằng mình phải là những người công dân tốt” - (Phát biểu tại buổi Liên hoan kỷ niệm 3 năm thành lập UBĐKCGTP 28.1.1982). |
Hải Chung
Bình luận