Với giáo xứ, giáo đường - nhà thờ đã trở thành ngôi nhà chung. Lúc tiến hành truyền giáo, khi có được một số người “trở lại”, các giáo sĩ Thừa sai đã nghĩ đến việc xây dựng cơ sở thờ tự. Buổi đầu là nhà giáo (ở miền Bắc), nhà dạy đạo (ở miền Nam). Đây là nơi giáo dân đến tìm hiểu, học đạo bởi các giáo sĩ Thừa sai hoặc các thầy giảng đảm nhiệm. Khi một xứ, họ đạo được thành lập, nhà giáo (nhà dạy đạo) được nâng cấp thành nhà thờ xứ, họ đạo. Xứ, họ đạo thời gian đầu là một vùng rộng lớn, vào những ngày lễ trọng (Phục Sinh, Giáng Sinh…), giáo dân ở các họ đạo lẻ đi bộ cả ngày đường để về họ đầu xứ tham dự Thánh lễ.
Thời kỳ nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo, một trong những mục tiêu là phá hủy nhà thờ xứ, họ đạo. Để chống lại, nhà thờ xứ, họ đạo được kiến thiết như nhà dân. Nếu lệnh cấm đạo ban hành, giáo dân tự hạ giải, cất giấu nơi kín đáo, sau đó dựng lại chỉ trong một, hai ngày.
Trong lịch sử cũng như hiện tại, để có được ngôi nhà chung, mọi người không hề tiếc công, tiếc của xây dựng. Một tâm lý thường thấy, giáo dân xứ, họ đạo nào cũng mong muốn ngôi nhà chung của mình nếu không to đẹp, khang trang hơn, thì ít ra cũng phải bằng nhà thờ xứ, họ đạo bên cạnh.
Cuộc đời của mỗi giáo dân từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay “về Nhà Cha” đều gắn bó mật thiết với nhà thờ xứ, họ đạo. Có thể nói, đó là ngôi nhà thứ hai của mọi người Công giáo. Ở đó khi sinh ra họ được linh mục làm phép Rửa tội, đặt tên để thành Con Cái Chúa.
Đến 5-6 tuổi, họ được người thân đưa đến nhà thờ thực hiện xưng tội, chịu lễ lần đầu. Đó là niềm vui đầu đời. Ngày này họ được mặc bộ quần áo mới, ngỡ ngàng và tràn ngập đức tin trước Tòa giải tội để nhận được sự hòa giải, ân ban từ người thay mặt Thiên Chúa.
Niềm vui tiếp theo là dịp họ được ban phép Thêm Sức từ giám mục để mạnh đạo. Ngày này không chỉ họ, gia đình họ, mà cả cộng đoàn giáo xứ nhộn nhịp, tưng bừng từ mấy hôm trước, với các công việc chuẩn bị treo cờ, chăng đèn, kết hoa, dựng cổng chào... Sôi động nhất là ban nhạc ra tận đầu làng tấu nhạc đón rước Đức Giám mục.
Và, có lẽ niềm vui lớn nhất là ngày họ được tác thành đôi lứa qua thánh lễ Hôn phối tại nhà thờ, dưới sự chủ sự của một vị linh mục. Họ trao nhẫn và trao lời thề trọn đời chung thủy cho nhau. Cộng đồng cùng hội hát hoan ca chúc mừng.
Người Công giáo có tập tục đến nhà thờ đọc kinh sớm, tối. Ngày lễ trọng, lễ Chúa nhật, nhiều người đến trước giờ lễ đọc kinh, cầu nguyện. Khi tan lễ, họ thường nán lại gặp gỡ, chia sẻ, niềm vui, nỗi buồn; chia sẻ về phương cách làm ăn; hỏi thăm chuyện con cái, gia đạo... Tình đồng đạo, xóm làng trở nên chan hòa, gắn kết.
Mỗi khi cảm thấy mình lỗi phạm với Chúa, với tha nhân, hoặc với chính mình, họ đến nhà thờ nhận Bí tích Hòa giải. Gia đình, vợ chồng, con cái có chuyện xích mích, bất thuận, họ đều đến nhà thờ nhờ cha xứ hóa giải chuyển hóa nội tâm. Cuộc sống tình cảm qua đó trở lại yên ấm, mọi người lại yêu thương nhau hơn.
Những ngày lễ, đặc biệt là những ngày lễ trọng, lễ Thánh Quan thầy xứ, họ đạo, Tuần Chầu lượt…, nam thanh, nữ tú ai cũng ăn diện quần áo mới, đầu tóc gọn gàng, nói năng lịch sự. Bởi ai cũng ngầm hiểu, đâu đó có ánh nhìn khác giới và biết đâu, ít lâu sau sẽ nhận được sự ngỏ lời để rồi nên vợ, nên chồng. Tình yêu đôi lứa nảy nở, hẹn hò, kín đáo, bình dị mà vẫn “tỏa hương” như hoa mẫu đơn, một loài hoa nở cạnh nhà thờ.
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta thương nhớ đợi chờ nghe em.
Vào dịp Tết Nguyên đán, khi tiết Xuân ấm áp tràn ngập, hoa, lá, cỏ cây đâm chồi, nảy lộc, giáo dân đến nhà thờ đón giao thừa, mừng tuổi Chúa, mừng tuổi cha xứ, chúc phúc cho nhau những điều tốt lành của một năm mới. Nhiều nơi đêm giao thừa cha xứ còn tổ chức gặp mặt chúc lành cộng đồng, mọi người cùng “hái lộc Lời Chúa”. Đó là những lời dạy được trích trong Phúc Âm, gắn trên các nhành hoa. Sau lễ đón giao thừa, mọi người ấm áp, vui vẻ trở về “xông nhà”, cầu chúc cho một năm mới gia đình bình an, mạnh khỏe, hòa thuận, làm ăn thuận lợi.
Với tất cả những điều vừa nêu, quả thật, nhà thờ, nhà xứ đúng nghĩa là một ngôi nhà chung của một cộng đoàn Công giáo, như ngôi đình trong văn hóa làng xã Việt Nam. Đó là nơi gặp gỡ, san sớt nỗi buồn, sẻ chia niềm vui, và cùng giúp nhau sống đạo, đồng tâm đồng lòng hướng vào dòng đời.
Cùng gieo rắc hy vọng và đồng hành trong hy vọng.
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận