Quy chế Hội đồng mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) đã bắt đầu được thực hiện rộng rãi trên địa bàn Tổng giáo phận TP.HCM. Thời điểm này tại các giáo xứ cũng đã tiến hành bầu và tuyên hứa cho nhiệm kỳ mới. Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng - Tiến sĩ ngành Quản trị Mục vụ, TTK Ủy ban Giáo Dân trực thuộc HĐGMVN; linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Vinh Sơn - Tân Bình, cùng một số thành viên HĐMVGX trong giáo phận đã cùng với CGvDT thảo luận về vai trò của HĐMVGX trong thời hiện tại và những nét đổi mới trong quy chế hiện hành.
HĐMVGX XƯA VÀ NAY
Trước câu hỏi vai trò của HĐMVGX đến nay liệu vẫn còn giữ nguyên giá trị như thời kỳ bắt đầu xây dựng Giáo hội tại Việt Nam, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng cho rằng có lẽ phải xác định xem “nguyên giá trị” ở đây bao gồm những giá trị nào. Tuy nhiên, trong cái nhìn tổng quát, cha Hoàng thừa nhận sự hiện diện của HĐMVGX là không thể thiếu và quý chức nói chung đã thực sự gặt hái được rất nhiều thành công (dẫu rằng Bộ Giáo luật 1983 trù định sự hiện diện cần thiết hơn là hội đồng tài chánh). Cha dẫn Công nghị năm 1672 tại Hội An, dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de la Motte, nói về vai trò đặc biệt của những vị là câu, trùm thời bấy giờ: “Nơi nào có nhiều bổn đạo mà không có linh mục hoặc thầy giảng, kẻ giảng thì phải chọn người khôn ngoan, đức hạnh để viếng thăm kẻ liệt lào, rửa tội cho trẻ thơ hoặc những người gần sinh thì, và phải gởi tên người đó về cho giám mục hoặc bề trên địa phận”. Nghĩa là, người khôn ngoan, đức hạnh nằm trong ban chức việc xưa kia - nay là HĐMVGX - được thiết lập nhằm làm sống động cho sinh hoạt cộng đồng, cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng. “Quả thật, quý chức HĐMVGX ngày nay vẫn luôn là những thành viên nổi bật trong rất nhiều các hội đoàn của giáo xứ để thực hiện - hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp - mục tiêu loan báo Tin Mừng trong sinh hoạt của xứ đạo”, cha Hoàng khẳng định.
|
Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục |
Trong cương vị là Chủ tịch HĐMVGX Phú Lộc, ông Nguyễn Đình Chiến cũng nhìn thấy được vai trò cần thiết của HĐMVGX. Theo ông, đó vẫn là cánh tay nối dài của cha sở đến các khu, xóm đạo và giữ nhiệm vụ chia sẻ, truyền tải thông tin của Giáo hội. Dù có một số biến đổi trong kiểu cách, cách thức làm việc nhưng nội dung trọng tâm vẫn vậy. HĐMVGX theo nhu cầu đời sống mới của xã hội cũng phải chuyển biến, nhanh nhạy để phù hợp, nhưng vai trò thì vẫn không hề suy giảm.
Ông Trần Ngọc Oanh, thành viên HĐMVGX Tam Hà chia sẻ quan niệm:“Theo tôi hiểu, linh mục chỉ là người được bề trên sai đến để quản giáo xứ trong một thời gian chứ không phải vĩnh viễn. Giáo dân vẫn là thành phần chủ động trong công việc xây dựng giáo xứ của mình trên mọi mặt. Vì thế, sự cộng tác của người giáo dân vào công việc xứ đạo rất cần phải có sự hiện diện HĐMVGX để cùng hợp tác với cha sở trong việc điều hành. Vậy nên dù xưa hay nay thì những giá trị, đóng góp của HĐMVGX vẫn là điều cần thiết”.
BẦU CHỌN TRONG SỰ TIN TƯỞNG
Theo quy chế HĐMVGX 2015 do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ấn ký, giáo dân trong xứ chính là người có quyền đề cử danh sách ứng viên và bầu chọn Ban thường vụ. Điều này đã mang lại những ý nghĩa tích cực, khơi gợi nhiều thêm sự tin tưởng, tín nhiệm. Có những ý kiến đã thể hiện sự đồng tình, vui mừng. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐMVGX Vườn Xoài bày tỏ: “Thứ nhất, quy chế 2015 đã mời gọi giáo dân tham gia cách chủ động trong các sinh hoạt của giáo xứ. Nghĩa là giáo dân không chỉ đến nhà thờ tham gia các bí tích, thánh lễ mà còn có thể trực tiếp đóng góp ý kiến, hướng dẫn và hợp tác với cha chánh xứ trong việc chăm sóc cộng đoàn. Thứ hai, những ứng viên được giáo dân đề cử sẽ ý thức hơn trách nhiệm của mình. Họ làm việc với tất cả tinh thần hy sinh, phục vụ và yêu mến Giáo hội”. Ông Trần Ngọc Oanh cũng rất tán đồng với quy chế mới. Ông thừa nhận Ban thường vụ phải được chính giáo dân trong xứ đề cử bởi phải mang tính dân chủ và tự do, nhất là họ là những cá nhân có đủ lực - tâm - tài - đức…
![]() |
Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng |
Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Đình Chiến lại nhận ra sẽ có những nhân tố mới tích cực nhận nhiệm vụ mới, đó chính là điểm vui mừng với tất cả những ai quan tâm đến việc dấn thân vì việc chung nhà Chúa. Ông cũng mong sao mọi giáo dân trong xứ mình đều quan tâm và đề cử được những người xứng đáng bằng chính sự tìm hiểu, sự quan sát của mình.
QUẢN TRỊ MỤC VỤ VÀ QUẢN TRỊ GIÁO XỨ
Vai trò điều hành, hướng dẫn, quyết định của các linh mục đối với toàn thể các hoạt động trong xứ là trách nhiệm được bề trên giáo phận giao phó. Vấn đề được đặt ra là khi năng lực của HĐMVGX ngày càng được nâng cao, việc quản trị giáo xứ ngày càng mở rộng hơn, thì HĐMVGX có thể chủ động hơn trong việc xây dựng giáo xứ hay vẫn lệ thuộc vào cha xứ?
Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng nhận thấy điều này có diễn ra một cách rõ rệt. Tuy nhiên, cha cũng nêu ý kiến rằng cần quan niệm đúng thế nào là quản trị mục vụ (pastoral management) nói chung, quản trị giáo xứ (parish management) nói riêng. Trong đó, có ít là hai điều cơ bản sau đây phải lưu ý: (1) Giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân phải thể hiện việc quản trị trong tâm thế của những người phục vụ; và (2) Giáo xứ là gia đình của Chúa, mọi người là anh chị em con một Cha trên trời. Giáo xứ chủ yếu không phải là một cơ cấu, một địa giới hay một tòa nhà, nhưng đúng hơn đó là “gia đình của Chúa”...
![]() |
Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục so sánh với HĐMVGX ở các nước, và nhận xét tính chủ động của họ rất cao. Có khi họ là chuyên viên và có lãnh lương hay một dạng tương tự. Nhìn lại Giáo hội Việt Nam, thấy điều này hình như còn rất xa lạ. Cha ghi nhận ở một vài nơi trong nước hiện nay, việc trẻ hóa các thành viên HĐMVGX đã được thực hiện. Họ ý thức được vị trí và vai trò của mình. Tuy nhiên, theo cha thì tình trạng này chưa phổ quát, bởi thực tế người trẻ lại lo cơm áo gạo tiền, lớp già mới có điều kiện để làm việc chung. Ngoài ra, trong tương quan khi làm việc giữa cha xứ với giáo dân, để thay đổi từ truyền lệnh sang chỉ dẫn, rồi trợ lực, ủy thác vẫn còn là một tiến trình đòi hỏi thời gian. “Cạnh đó, trong nhiều vấn đề không thể phủ nhận là không có cha xứ thì giáo xứ cũng khó khăn thực hiện, chẳng hạn khi phải xây nhà thờ vì cả HĐMVGX vẫn chưa thể gánh nổi việc này. Cho đến thời điểm này, thẳng thắn mà nói thì HĐMVGX vẫn còn lệ thuộc nhiều vào cha xứ”, cha Thục nhận định thêm.
Bàn về vấn đề cha Thục vừa nêu, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng có nhiều lý do, nhưng lớn nhất vẫn là bởi hàng ngũ giáo dân vẫn chưa được đào tạo căn bản về các phương thức quản lý, quản trị và lãnh đạo cộng đoàn. Mặt khác, một tập quán truyền thống của người Công giáo Việt đó là văn hóa nể trọng nên những quyết định, ý kiến vẫn còn chờ đợi sự chấp nhận đầy cảm tính nơi vị mục tử. Vì vậy, cha xứ vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong mọi sinh hoạt của giáo xứ nói chung và HĐMVGX nói riêng. Các sinh hoạt của các giáo xứ phát triển hay thụt lùi phản ánh sự năng động, sáng tạo của cha xứ và HĐMVGX. Ông Sơn tin một điều : “Nếu HĐMVGX hoạt động tốt, hiệu quả, đoàn kết thì các cha chánh xứ sẽ trao quyền chủ động cho họ, để các ngài còn chuyên tâm chăm lo đời sống thiêng liêng của cộng đoàn”.
VAI TRÒ GIÁO DÂN
Về vai trò giáo dân, linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục chia sẻ kinh nghiệm tại giáo hạt Chí Hòa. Ở đây, cha hạt trưởng từng bố trí 2 đợt, đợt I cho ban thường vụ và đợt II cho cấp giáo họ, giáo khu. Qua khóa học, các thành viên xem ra được nâng cấp và trưởng thành hơn. Họ ý thức hơn vị trí và vai trò của mình, tích cực hơn trong việc góp ý xây dựng. Nhưng kết quả lại tùy thuộc 2 yếu tố: các thành viên có đủ trình độ, suy nghĩ và tầm nhìnđể đưa ra những ý kiến xác thực, hợp lý, hợp tình, hợp tình trạng cụ thể của giáo xứ hay không và cha xứ có là mục tử biết nghe tiếng chiên hay không?.
![]() |
![]() |
![]() |
Ông Nguyễn Đình Chiến | Ông Trần Ngọc Oanh | Ông Nguyễn Trường Sơn |
Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng nhìn nhận có nhiều tiến bộ trong việc công tác, góp sức... Không ít những quý chức mà cha có dịp gặp gỡ, đã bày tỏ nhiều hơn về niềm vui được phục vụ. Tuy vậy, theo cha, vẫn luôn cần thêm nhiều sáng kiến cụ thể hơn nữa trong định hướng loan báo Tin Mừng (khởi đi từ gia đình, giáo xứ…) như công việc bác ái từ thiện, hiến máu nhân đạo, gìn giữ vệ sinh môi trường, tổ chức thêm các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh…
Ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng quy chế HĐMVGX đã có một số điểm mới so với trước đây như việc giáo dân đề cử những ứng viên là một ví dụ. Nhưng một số anh chị em giáo dân vẫn mang tâm lý nể trọng nên không dám góp ý, hoặc có ý kiến. Trong các sinh hoạt chung của giáo xứ, nên tránh những ý kiến một chiều từ trên xuống hoặc từ dưới lên mà là cuộc đối thoại chân thành mang lại sự bình an, hiệp nhất và có Chúa hiện diện.
NÊN TRẺ HÓA HAY TRỌNG NGƯỜI KINH NGHIỆM
Quy chế HĐMVGX vừa qua đã tăng độ tuổi Ban thường vụ từ 60 lên 70 tuổi. Về vấn đề này, theo linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục là “bước thụt lùi”, không song hành với trào lưu xã hội hiện nay là “trẻ hóa” và “nữ hóa”, nhưng ngài tỏ ra rất kinh nghiệm : “Tôi không rõ khi bàn bạc về điều kiện này, các “nghị viên” đã nêu những lý do gì? Riêng tôi thì đoán là “bước nhượng bộ thực tế”. Lý do là thành phần trẻ không ai ra ứng cử, thế nên sự thay đổi này là để “chiêu hiền đãi sĩ”, tức có thêm người làm việc, chấp nhận tái nhiệm, rồi... tái tái nhiệm, chứ không hoàn toàn vì lý do kinh nghiệm”. Cha cũng chia sẻ thêm: “Người ta bảo muốn thay đổi một giáo xứ, thì cứ thay đổi ông cha xứ. Đúng mà chưa đủ. Phải thay đổi luôn cả HĐMVGX nữa”.
![]() |
Ông Trần Ngọc Oanh thì quan niệm tuổi tác của anh em Ban thường vụ không quan trọng lắm. Chính tài đức, nhiệt thành phục vụ, quảng đại mới là quan trọng. Không nên lớn tuổi quá mà cũng không nên trẻ quá.
Quy chế HĐMVGX TGP.TPHCM do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức công bố, có hiệu lực từ ngày 10.6.2015 và thay thế mọi quy định tương tự trước đây. Quy chế gồm 5 chương (Giáo xứ và HĐMVGX- Nhiệm vụ và quyền lợi - Tuyển chọn - Nhậm chức, sinh hoạt, nhiệm kỳ - Quy chế của giáo phận và nội quy của giáo xứ), 32 điều và 2 phụ trương (Tủ hồ sơ giáo xứ - Nguyên tắc quản trị tài sản giáo xứ). |
Ông Nguyễn Đình Chiến nhắc đến mặt tích cực của người lớn tuổi. Theo ông, họ có kinh nghiệm thì sẽ có tiếng nói, uy tín, vì thế vẫn nên để người lớn tuổi nắm giữ trách nhiệm chủ chốt. Tăng độ tuổi cống hiến là một điều kiện cho những người giàu kinh nghiệm mà còn khả năng. Tất nhiên cũng không nên bỏ qua nhân tố trẻ, chuẩn bị cho tương lai, phải khuyến khích họ tham gia. Quan trọng nhất là ngoài những tiêu chuẩn đạo đức và uy tín, các thành viên này cần có kiến thức căn bản hay ít ra cũng phải có đôi chút kinh nghiệm về hoạt động mục vụ, và cần phải có trình độ giáo lý phù hợp để có thể làm việc hiệu quả…
Ông Nguyễn Trường Sơn lại mong muốn có sự dung hòa, kết hợp cả hai. Ông nêu bản thân mình là một ví dụ, đảm trách công việc Chủ tịch HĐMVGX ở tuổi 48, rất nhiều ý kiến cho rằng như vậy quá trẻ. Nhưng nhiều việc ông vẫn tham khảo ý kiến từ cô bác anh chị đã đi trước để học tập kinh nghiệm và ra quyết định. Trong đó, một số ông bà anh chị vẫn còn có thể đóng góp trí lực cho công việc chung của giáo xứ. “Gừng càng già thì càng cay là thế”, ông dí dỏm.
CẦU NỐI GIỮA LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN
Đúc kết kinh nghiệm về vai trò HĐMVGX làm cầu nối giữa cha xứ và giáo dân, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng nhấn mạnh việc cần thiết nhất là thể hiện tinh thần khiêm tốn thực sự, biết tạo bầu khí đối thoại hữu hiệu, trợ lực nhiệt tâm, hiệp thông tích cực và hợp tác lành mạnh, như tâm tình của Thánh Augustinô : “Thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự”. Thêm nữa : “Tất cả những gì anh em nói và làm, anh em hãy làm nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ Chúa Giêsu Kitô mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha”.
Ông Nguyễn Trường Sơn cũng rất tâm đắc với chia sẻ của cha Hoàng và thừa nhận đây chính là phương pháp làm việc hiệu quả, đạo đức. Để làm được điều này, với ông thì : “Trong mọi mối tương quan phải đặt lợi ích của giáo xứ, Giáo hội làm đầu. Như tôi đã trình bày ở trên, chúng ta là tín hữu và được giáo dân tín nhiệm, đặt để là người đại diện của anh chị em, vì thế ta phải chu toàn trách nhiệm trước hết là một người giáo dân đạo đức, bản thân phải cư xử đúng mực, lễ phép với mọi người lớn bé. Có trách nhiệm với công việc mình đang gánh vác và làm gương sáng nơi cộng đoàn qua đời sống hằng ngày”.
NHÓM PHÓNG VIÊN
BÁO CGvDT thực hiện
Giáo dân dấn thân phục vụ Giáo hội với tước hiệu đặc biệt Thật đáng kính trọng và đặc biệt đề cao trong Giáo hội những giáo dân, hoặc độc thân hoặc đã có gia đình, đang dấn thân và đem khả năng chuyên môn của mình phục vụ suốt đời hoặc một thời gian trong các tổ chức và hoạt động của các tổ chức ấy... Các vị chủ chăn của Giáo hội hãy sẵn sàng đón nhận và biết ơn những giáo dân này và phải lo cho họ có thật đầy đủ điều kiện do đức công bình, liêm chính và đức bác ái đòi hỏi, nhất là lo trợ cấp cho họ và cả gia đình họ để họ có được một đời sống xứng đáng. Ngoài ra còn phải lo cho họ được huấn luyện đầy đủ cũng như được trợ giúp và khích lệ về mặt thiêng liêng (Công đồng Vaticanô II - Sắc lệnh Tông Ðồ Giáo Dân - Apostolicam Actuositatem, chương IV, số 22). |
Bình luận