Vào thời mà quỹ đất dành cho Đất Thánh giáo xứ ngày càng hạn hẹp - đặc biệt là ở Sài Gòn, nơi còn rất ít nghĩa trang, họa hoằn chỉ có ở các giáo xứ ngoại thành - thì việc xây dựng Nhà chờ Phục Sinh để lưu giữ hài cốt giáo dân trở thành điều tất yếu. Trong Huấn thị Ad Resurgendum Cum Christo, Bộ Giáo lý Đức tin quy định “tro cốt của người quá cố phải được bảo quản tại một địa điểm thánh thiêng, chẳng hạn như tại nghĩa địa, nếu thuận tiện và thích hợp, thì trong một nhà thờ, hoặc tại một nơi đã được xác định bởi thẩm quyền Giáo hội cho mục đích này”. Nói cách khác, khi không có đất để mai táng hoặc trường hợp một gia đình Công giáo chọn cách hỏa táng thân nhân mình, thì Giáo hội bắt buộc phải đưa hài cốt đó đến Đất Thánh hoặc nhà thờ hay Nhà chờ Phục Sinh (sau đây gọi tắt là nhà chờ) mà các giáo xứ định liệu.
Dầu vậy, thay vì tạo điều kiện để mọi giáo dân đều có thể tuân thủ đúng hướng dẫn của Huấn thị, thì hiện nay, việc thu phí cho một lần gởi tro cốt vào nhà chờ rất không thống nhất và chưa có một quy định nào cụ thể. Có những giáo xứ miễn phí, có những giáo xứ tùy tâm, có những giáo xứ thu giá rất thấp, nhưng đây đó vẫn có những giáo xứ thu giá cao ngất ngưỡng, tạo ra gánh nặng cho nhiều nhà hiếu vốn đã khó khăn, lại đang trong nỗi đau mất mát...

BẮT ĐẦU TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG
Bà N.T.H nhà ở Hóc Môn, tận trong những cánh đồng rau xa, miệt Tân Hiệp. Xưa gia đình bà gốc gác ở một họ đạo cổ thuộc hạt Chí Hòa, nhưng vì khó khăn, đã bán nhà về Hóc Môn cư ngụ.
Bà ốm yếu, không chồng, mới gần 60 tuổi mà đau bịnh mãi, nặng nhất là bị tim bẩm sinh. Bà đi giúp việc nhà tận quận 3, mỗi ngày đạp xe đạp mấy cây số ra chợ Hóc Môn gởi, đi thêm hai chuyến xe buýt nữa mới tới nơi làm. Lương tháng 5 triệu đồng. Khó khăn là vậy nhưng vẫn cun cút với công việc để có thu nhập về nuôi cha mẹ già trên 90 tuổi, cũng bịnh tật triền miên. Mấy anh chị của bà ai cũng nghèo khổ, người em kế bị tâm thần phải gởi vô trại dạng không thân nhân, vì theo bà, “nếu đi dạng có thân nhân là phải đóng tiền”. Mỗi lần muốn thăm em, bà đón xe lên Bình Dương, vô trại kiểu như người đi làm từ thiện, ngang chỗ em mình thì lén thảy cho ít trái cây, vài cái bánh… Mỗi ngày, sau khi cơm nước để lại cho cha mẹ già yếu, bà nhờ người chị gần đó thỉnh thoảng chạy qua trông chừng, rồi đạp xe đi làm. Thật không may, một ngày người chị bị tai biến, gặp ngay lúc ông bà cụ cũng thay nhau bịnh nặng. Bà phải nghỉ việc ở nhà chăm cha mẹ từ năm dịch Covid đến nay. Gia đình gần như khánh kiệt, dù anh em mỗi người đã gồng gánh góp vô một tay.
Hai tháng trước, ba và mẹ bà lần lượt qua đời cách nhau 10 ngày. Cả nhà lao đao để tổ chức vuông tròn tang sự, nhưng khi nỗi đau ly biệt chưa nguôi thì một mối lo toan khác đã ập đến, đó là tìm đâu ra tiền để gởi được tro cốt ông bà vào một nơi theo ý nguyện của người đã khuất?
Số là trước khi mất, ông bà có di nguyện là được đưa về gởi nơi giáo xứ xưa, là một xứ truyền thống và lâu đời ở hạt Chí Hòa vừa kể. Ngoài ra, ông cụ cũng muốn con cái đưa luôn cốt của mẹ ông (là bà nội bà H.) đang gởi ở một nhà thờ bên Gò Vấp về luôn giáo xứ này để mẹ con được gần nhau. Anh chị em bà lên liên hệ với nữ tu trông coi nhà hài cốt, sơ nói giá gởi ở đây, cả người trong và ngoài xứ, là 10 triệu/hũ cốt. Nghe số tiền rồi nhân cho 3, anh em bà muốn xỉu vì nó quá lớn so với gia cảnh của họ. Sơ gợi ý nên gặp cha sở trình bày. Sau khi nghe qua hoàn cảnh, cha sở quyết định giảm 5 triệu, tức gởi 3 hũ còn 25 triệu. Anh em bà ra về mà lòng rối bời, nhỏ lệ ngắn dài vì vừa thương cha mẹ, vừa nghĩ suy không biết làm sao để làm tròn được lời trăng trối mới nghe qua tưởng chừng đơn giản với nhiều người, nhưng khi rơi vào trường hợp một gia đình quá bi đát như nhà bà thì thật là xa vời vợi. Chưa kể sau thời gian cha mẹ đau bịnh rồi qua đời với việc tổ chức hậu sự, nhà bà vẫn đang còn nợ nần.
Bế tắc trong việc đưa cốt cha mẹ gởi ở nhà thờ cũ theo ý nguyện, bà chỉ biết phó thác, để cốt cha mẹ ở nhà và hằng ngày đọc kinh. Cho đến một ngày, bà điện thoại khoe với chúng tôi, rằng địa phương mới gọi ra lãnh tiền tử tuất với người trên 90 tuổi; hai cụ mất, nhà được lãnh 20 triệu đồng. Bà nói trong sự vui mừng mà chúng tôi nghe xong lại chảy nước mắt: “Vậy là có tiền gởi cốt ba má rồi!”.
Ánh mắt thất thần của người phụ nữ bất hạnh ngày ra về từ giáo xứ nọ với con số 25 triệu được ra giá thật sự ám ảnh chúng tôi. Câu nói của vị linh mục chánh sở, rằng “đã nghèo còn gởi ở đây làm chi” cũng khiến chúng tôi ray rứt không ít. Chúng ta đang biến Giáo hội trở thành một công ty kinh doanh đầy lạnh lùng và toan tính, như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn cảnh báo sao? Đó cũng là động lực thúc đẩy nhóm phóng viên CGvDT đi đến rất nhiều giáo xứ thuộc TGP TPHCM để nắm thông tin, nhằm tìm câu trả lời cho hàng loạt các câu hỏi: Nhà chờ thu phí dựa trên cơ sở gì? Thu phí bao nhiêu? Bao nhiêu là hợp lý? Nhà chờ được xây dựng, chăm sóc, điều hành thế nào? Tại sao lại không có sự cảm thông với người cùng khổ khi gia đình gặp tang sự? Rất may, dù vẫn còn những bất cập, nhưng sau khi khảo sát, có thể nói cách hành xử kiểu mua bán sòng phẳng như ở giáo xứ kia chỉ là cá biệt; quy định giá cao như vậy cũng không mấy nơi làm.

HÌNH VÓC MỘT NHÀ CHỜ PHỤC SINh
Để trả lời một cách chân thực, khách quan nhất có thể, nhóm phóng viên báo CGvDT đã chia nhau đến hàng chục giáo xứ ở TGP TPHCM, trong đó có giáo xứ lớn và giáo xứ nhỏ; có họ đạo lâu đời và họ đạo còn “non trẻ"; với những nhà thờ có diện tích rất rộng và nhà thờ chỉ gói ghém trong vài trăm mét vuông đất; tất nhiên, cũng tìm hiểu ở cả giáo xứ trung tâm lẫn giáo xứ vùng ven…
Nhà chờ Phục Sinh, dưới ống kính của phóng viên - được xây dựng mới hoặc bố trí trên cơ sở vật chất có sẵn - rất đa dạng: có nơi được đặt ở tầng hầm của nhà thờ, hay được xây dựng tại một khu riêng biệt trong khuôn viên, hoặc sắp xếp dọc các bức tường cao, hay tận dụng gác đàn do thiếu chỗ. Tùy điều kiện của từng giáo xứ mà nhà chờ được sắp xếp khá linh hoạt. Phần lớn là theo một kiểu mẫu là các căn phòng riêng biệt, bên trong có những kệ sắt cao lên đến trần, những dãy tủ kiếng hoặc các bức tường có chia ô… Để tiện việc sắp xếp, thường được đánh số theo kệ, theo hàng ngang, hàng dọc và ô. Có giáo xứ quy định kiểu hũ cốt cùng một kích cỡ, kiểu dáng…, tạo sự đồng bộ; nhưng cũng có xứ lại để mọi người tùy nghi chọn màu sắc, chất liệu, miễn kích thước theo quy chuẩn chung… Có thể kể ra như nhà chờ giáo xứ Chợ Quán sắp xếp hũ cốt rất đa dạng về loại hũ, được đánh số trực tiếp tại từng vị trí, ngay cửa ra vào có một bảng lớn niêm yết danh sách, số định danh của từng hũ; nhà chờ ở Huyện Sĩ cũng tương tự, các hũ cốt đủ hình dạng, được đặt trong các tủ kính theo từng hàng có đánh số thứ tự; các giáo xứ là Mẫu Tâm (hạt Xóm Chiếu), Hà Nội, Thị Nghè, An Nhơn, Thủ Đức, Thánh Phaolô, Hạnh Thông Tây… đều có cùng cách sắp đặt hũ tro cốt thẳng hàng trên các kệ, tủ.
Một số giáo xứ lại để nhà chờ ở một không gian mở khi tận dụng các bức tường trong khuôn viên. Như nhà chờ của giáo xứ Bình Lợi do diện tích nhỏ, nên tận dụng hai bức tường: một bức đối diện và một bức ở phía bên phải cửa nhà thờ để đặt hũ tro cốt. Nhà thờ Tân Định khác với Bình Lợi là dù có diện tích lớn nhưng vì số giáo dân đông, xứ đạo lâu đời, nên cũng dùng không gian mở; khu để cốt mới được khánh thành tháng 11 năm ngoái, nối dài thêm khu cũ, tăng sức chứa từ 7.000 chỗ lên 13.000 chỗ. Với cách thiết kế các hộc đựng tro cốt âm vào tường, phần lớn các nơi cho gắn những tấm bia nhỏ giống nhau bên ngoài, tạo sự đồng bộ. Cũng có những nơi làm nhà chờ rất đẹp, như ở giáo xứ Đaminh Ba Chuông, thiết kế rộng rãi, sang trọng, nghệ thuât... những hũ cốt xếp trên các kệ được đặt mẫu nhìn như những quyển sách bìa da xưa. Đến đây, trong vùng không gian xen kẽ là những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ bằng đá quý, sẽ có cảm giác đang đi vào một thư viện cổ hay bảo tàng.
Quy mô nhà chờ mỗi xứ mỗi khác nhau nhưng có thể chắc chắn rằng, các hũ tro cốt đều rất nhỏ gọn. Nhiều người ví von đây là hai tấc vuông còn lại để đánh dấu sự hiện diện của một con người trong cuộc đời, tại nơi mình thường lui tới thờ phượng, kinh lễ. Cách bài trí ở các nhà chờ ngoài hệ các kệ, tủ, cũng thường có thêm tượng ảnh, phổ biến nhất là tượng Đức Mẹ sầu bi; ngoài ra cũng có nơi để đặt lư hương, bình hoa, và đôi chỗ còn xếp đặt các băng ghế để mọi người khi thăm viếng có chỗ ngồi đọc kinh, cầu nguyện.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MỨC THU
Điều kiện gởi tro cốt và giá gởi ở từng nơi khá khác nhau, độ chênh lệch cũng lớn. Có nhiều giáo xứ miễn phí đối với giáo dân trong xứ gởi cốt người thân, hoặc chỉ thu tượng trưng. Thậm chí có nơi, cha xứ còn sẵn sàng đứng ra giúp những gia đình khó khăn lo cả hậu sự khi có người qua đời, kể cả tiền mua áo quan.
Nhà chờ của giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì không thu bất kỳ khoản chi phí nào, từ kinh phí xây dựng, duy tu đến cả chi phí hoa đèn đều do giáo xứ lo liệu từ quỹ giáo xứ. Nhà hài cốt ở đây rộng rãi, một trệt một lầu, bên trái ngôi thánh đường khang trang, phía cung thánh nhìn qua. Thứ tự các hũ hài cốt trong nhà chờ giáo xứ Tân Phú được ban quản lý sắp xếp theo trình tự cũ trước mới sau, không ưu tiên, thiên vị ai. Giáo xứ chưa bao giờ thu tiền của giáo dân về khoản này, kể cả mời gọi “đóng góp tượng trưng” cũng không. Nhờ vậy, dù người giàu hay nghèo, khi an nghỉ ở đây đều bình đẳng như nhau, được miễn phí hoàn toàn, chăm sóc hương nến đầy đủ…
Nhà chờ giáo xứ Tân Định có quy định đối với hài cốt là người hiện đang cư ngụ trong giáo xứ thì được miễn phí; người thân chỉ cần chuẩn bị hũ cốt và di ảnh người quá cố để được làm theo mẫu chung. Riêng những trường hợp thuộc các xứ Công Lý, Xóm Lách, Thánh Gia (là các xứ trước tách ra từ Tân Định và diện tích nhỏ) thì mức đóng phí là 2 triệu đồng… Tại giáo xứ Thị Nghè, nhiều năm nay quy định thu đối với người trong xứ là 1 triệu đồng, cùng 300 ngàn đồng làm hũ cốt theo mẫu thống nhất; với người ngoài xứ là 6 triệu đồng. Giáo xứ Hạnh Thông Tây thì người trong xứ đóng 2 triệu đồng, người ngoài xứ đóng 4 triệu đồng, nhưng hiện tạm ngưng nhận ngoài xứ vì hết chỗ. Giáo xứ Thanh Đa thu 2 triệu đồng/hũ cốt; giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình (hạt Xóm Mới) thu 2 triệu đồng đối với người trong xứ, 4 triệu đồng với người ngoài xứ (mức này mới tăng, trước đây chỉ thu 500 ngàn đồng/lần gởi); cũng tại hạt Xóm Mới, giáo xứ Hà Nội có mức thu 500 ngàn với người trong xứ và 1 triệu với người ngoài xứ, giáo xứ An Nhơn lần lượt là 1 triệu và 3 triệu với người trong và ngoài xứ. Giáo xứ Phaolô không thu phí khi giáo dân trong xứ đưa hũ cốt vào nhà chờ; giáo xứ Chợ Đũi cũng thu tượng trưng 1 triệu với người trong xứ, tuy nhiên sẽ thu 7 triệu nếu ở ngoài xứ. Nhiều xứ khác cũng có mức thu giống Chợ Đũi để hạn chế người xứ khác gởi, do diện tích nhỏ…
Đặc biệt, cách làm ở giáo xứ Mẫu Tâm (hạt Xóm Chiếu) có lẽ rất đáng để nhân rộng: giáo dân gởi tro cốt vào thì tùy tâm đóng góp, không tiền cũng không sao. Giáo dân ở trong hay ngoài xứ, cứ có tang sự tới gặp và trình bày là sẽ được hỗ trợ. Những trường hợp ngoài Công giáo, là công nhân hay thân nhân của họ về Sài Gòn làm ăn, không may qua đời. Nếu chưa hoặc không thể đưa về quê, nhà chờ giáo xứ này có một khu vực riêng dành cho người không Công giáo khó khăn, sẵn sàng đón đến trọ tạm cho đến khi người thân có điều kiện đưa họ quy cố hương.
Ở giáo xứ Đông Quang (Quận 12) cũng vậy. Bà con nơi đây vừa xây một nhà chờ rất đẹp, cùng mô-típ với nhà thờ, và cũng có những ngoại lệ cho người ngoài Công giáo nương trú ở một khu vực riêng; trường hợp người Công giáo nghèo thì được miễn phí gởi. Linh mục Martino Trần Quang Vinh, chánh xứ giải thích: “Làm chứng cho Tin Mừng là sống yêu thương hết thảy mọi người. Ông bà mình dạy “nghĩa tử là nghĩa tận”, khi nhà có người mất mà bức bí, mình không yêu thương họ thì còn chờ đến bao giờ nữa? Do đó mà tôi đã bàn với HĐMV là trong những trường hợp thật sự ngặt nghèo, nếu người ta cần đưa hài cốt vào gởi là mình phải hoan hỉ đón nhận, tạo mọi điều kiện, không nghĩ tới tiền bạc, bất kể lương giáo, nếu thấy cần phải giúp là giúp ngay”.
Không thu phí, nhưng không phải người giáo dân sẽ ỷ lại hay thiếu trách nhiệm, nếu có điều kiện tài chánh. Như nhà hài cốt của giáo xứ Tống Viết Bường lâu nay không thu phí, vậy mà chẳng ai bảo ai, các gia đình tín hữu khi gởi người thân vào nhà chờ đều có chút đóng góp tùy tâm, tượng trưng theo khả năng có thể cũng không sao. Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, chánh xứ Vinh Sơn - Quận 10, từng là chánh xứ Tống Viết Bường trong nhiều năm và vừa thuyên chuyển về Vinh Sơn chia sẻ: “Từ xưa nay, chúng tôi chủ trương việc gởi tro cốt tại nhà chờ là hoàn toàn miễn phí. Giáo xứ vẫn xây dựng nhà chờ tươm tất để mọi người trong xứ có chỗ xứng hợp dành cho người quá cố. Việc này nên mang ý nghĩa phục vụ, đừng gợn một chút tính toán gì về tiền bạc, và giáo dân cũng không để giáo xứ phải thiếu hụt vì chăm lo nhà chờ đâu. Khi không lấy khoản phí nào thì giáo xứ cũng cân đối từ các nguồn khác từ giáo dân đóng góp để bù qua khi xây dựng, coi sóc nhà chờ. Hơn nữa, khi giáo dân đã đóng tiền xây xong, tại sao lại cứ thu phí? Đức TGM TGP TPHCM Giuse Nguyễn Năng cũng đã nhiều lần ngỏ ý khuyên bảo, lưu ý việc này”. Bà Nguyễn Thị Hà, một giáo dân xứ Tống Viết Bường cũng đồng tình với suy nghĩ và cách làm của vị chủ chăn cũ của mình: “Nhà chờ là nơi an nghỉ của người quá cố, là nơi thiêng liêng trong khuôn viên thánh đường. Vì vậy, việc thu phí theo “giá niêm yết”, thậm chí là thu giá cao, trong một số trường hợp sẽ là gánh nặng cho người nghèo, và vô tình biến nhà thờ thành điểm kinh doanh. Nếu như một số xứ thu phí với lý do chi cho việc duy tu, lo hương nến thì liệu có thỏa đáng? Khoản này theo tôi không nhiều, có thể san sẻ từ tiền hoa nến của nhà thờ, tiền thau, tiền thùng dâng cúng… Giáo xứ Tống Viết Bường bao năm nay không thu phí nhưng vẫn hoạt động trơn tru và tốt đẹp, nhà chờ ở đây luôn được bà con trong xứ đạo chăm sóc tươm tất…”.

Theo linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM, hiện giáo phận chưa có quy định chung về chuyện thu phí ở các nhà chờ. Cha cho rằng, hình thức nhà chờ cũng là nét sinh hoạt mới, gần đây gia tăng khi bà con hay chọn cách hỏa táng, hoặc cải táng các phần mộ tổ tiên khi nghĩa trang giải tỏa.
Xin được nhắc lại một lần nữa Huấn thị Ad Resurgendum Cum Christo nêu ở đầu bài: “Tro cốt của người quá cố phải được bảo quản tại một địa điểm thánh thiêng, chẳng hạn như tại nghĩa địa, nếu thuận tiện và thích hợp, thì trong một nhà thờ, hoặc tại một nơi đã được xác định bởi thẩm quyền Giáo hội cho mục đích này”. Như vậy có thể hiểu, Giáo hội không cho phép để tro cốt người quá cố Công giáo tại nhà riêng. Một khi luật đã đòi buộc, nhất định các giáo xứ và những vị chủ chăn phải tạo điều kiện một cách tối đa để giáo dân thực thi. Vậy thì, các quy định về tiền bạc đóng góp ở đây có là hợp lý? Nhất là khi những khoản bắt buộc đóng góp quá cao, sẽ đặt gánh nặng lên vai người tín hữu khi sống đạo và làm theo chỉ dẫn dẫn của Hội Thánh Chúa. Theo nhiều giáo dân, đã đến lúc và rất cần thiết phải có một quy định chung về chuyện đóng góp này, và cũng nên công khai việc sử dụng quỹ đóng góp đó. Tránh tình trạng tùy tiện mỗi nơi mỗi giá, mỗi chỗ mỗi cách, sẽ không tránh khỏi những suy diễn không có lợi cho Giáo hội, và biến Hội Thánh Chúa thành một công ty có mặc cả tiền bạc.
*
Một vòng vui buồn cùng những Nhà chờ Phục Sinh ở khắp thành phố, tua lại ánh mắt thất thần của người phụ nữ nghèo chúng tôi kể ở trên, chợt nghĩ trong bảy mối thương xác, bây giờ con người dễ chia sẻ với nhau miếng cơm, ly nước, chiếc áo, thăm viếng lúc bệnh hoạn, thậm chí có thể cho ở nhờ, tá túc đôi ba bữa; nhưng “chuộc kẻ làm tôi” đã khó, “chôn xác kẻ chết” lại càng khó hơn, vì phụ thuộc vào… mức giá các giáo xứ đưa ra (?)
Thật buồn!
Nhóm Phóng viên
Bình luận