Sống trong một hội dòng truyền giáo, đặc biệt với đặc sủng ưu tiên cho các anh chị em sắc tộc, tôi vẫn biết hành trình rao giảng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, phong cách sống...
Tôi nhận thấy điều mà những người lên đường, tham gia sứ vụ cần là lòng kiên trì, bền vững, và cả khả năng hòa nhập vào cộng đồng bản địa nữa. Kiên trì bởi lẽ không thể đòi hỏi kết quả mau lẹ. Đôi khi chúng ta gieo hạt, mùa gặt lại diễn ra sau đó rất lâu, qua nhiều giai đoạn kỳ công. Nhưng không được nản vì “tôi đã đến đây, làm hết mình mà không có chút thu hoạch gì!”. Chúng tôi thường nghĩ, hoa trái của việc truyền giáo không cần cụ thể là bao nhiêu người chịu gia nhập đạo, số lượng tân tòng phải tăng như kế hoạch…, mà trước hết là để người đồng bào nhìn và cảm nhận giá trị của Tin Mừng qua đời sống chứng nhân, sự phục vụ, yêu thương của người Kitô hữu đang hiện diện.
Truyền giáo cho người đồng bào bản địa là sống với họ, chấp nhận những khác biệt, thậm chí sự chậm tiến của họ, để giúp đỡ, vực dậy... Hội dòng chúng tôi luôn nhắc nhau về điều này. Kỳ thực, Tin Mừng của Chúa luôn dành cho người nghèo và Giáo hội không quên những ai đau khổ giữa dòng đời. Chúa là của ai? Chúa ngự trị ở đâu? Nhiều vùng đất chúng tôi đi qua, chỉ có nhà nguyện nhỏ bằng tre nứa, mấy miếng gỗ dựng lên để che mưa, che nắng tạm bợ, bên trong vẫn có bàn thờ Chúa. Những anh chị em sắc tộc nghèo, buổi tối sau khi đi làm nương về, họ quây quần bên nhà nguyện với lời kinh. Đó thực sự là một nét đẹp thánh thiện!
Nếu bạn rời khỏi thành phố, bước vào buôn làng sẽ thấy vẫn còn không ít người đang tất bật chạy lo từng bữa, con cái học hành dang dở, đói ăn, sống trong những căn nhà đơn sơ, trẻ em không đủ quần áo mặc, người già không biết chữ… Nếu không ở cùng, hiểu những khó khăn để đồng hành, san sẻ, thì chắc chắn Tin Mừng sẽ không nảy nở giữa những trái tim khô cằn, thiếu tình yêu thương ấy. Rất nhiều lớp học tình thương được dựng lên. Các em tới nhà thờ học hoặc chúng tôi trực tiếp tới nhà các bé. Ban đầu, vài ba em thấy vui quá, sau đó rủ rê thêm. Trẻ con thích đi học, thích được dạy chữ, dạy ca hát nữa thì càng thích thú. Rồi từ các bạn nhỏ này và nơi cha mẹ chúng, tôi được học lại ngôn ngữ địa phương. Ngày đầu lạ lẫm, e ngại…, lâu dần mọi người như những người thân trong nhà, có thể “tư vấn” hay kịp thời trợ giúp trước những sự ngặt nghèo…
Kinh nghiệm tôi rút ra cho mình là cần chậm rãi, không nóng vội thu hái kết quả. Cần sự bao dung để đón nhận, rộng mở, dám trở thành nơi tin cậy của bản làng. Với những ai sợ phiền hà, sợ mất thì giờ, chắc chắn không thể đồng hành được. Bởi lẽ, nhu cầu của các anh chị em sắc tộc là nhiêu khê và không thể nào lường trước những tình huống. Nói cách khác, khi đã “quen việc” sẽ thấy vùng đất đang có cơ hội gắn bó phục vụ thật đáng yêu. Những con người dẫu có khác biệt rất nhiều về văn hóa, tiếng nói, cách sống, cách nghĩ… cũng phảng phất dáng dấp của Thiên Chúa. Khi đã hòa nhập vào cộng đồng như một thành viên “vốn thuộc về” chứ không phải “chỉ được sai đến theo nhiệm kỳ”, tôi tin rằng mỗi người sẽ gặt hái những hoa trái nhất định.
Nt Maria Minh Đức,
dòng Nữ Vương Hòa Bình
Bình luận