Chuyến xe buýt hôm ấy thật nhộn nhịp. Các bà, các mẹ ở quê lên thăm con cháu đang trọ học ở chốn thị thành. Nét mộc mạc, đôn hậu của họ không lẫn vào đâu được.
Phụ nữ thường dễ bắt chuyện dù không quen. Vì vậy, sau vài câu xã giao, họ bắt đầu hỏi thăm nhau. Giới thiệu quê quán thường là câu mở đầu, sau đó thì hỏi chuyện công việc, mà cốt yếu nhất là chuyện trồng trọt, chăn nuôi. Chưa dừng lại, họ “bắc cầu” sang nhiều câu chuyện khác thú vị hơn. Từ giá cả nông sản, kỹ thuật chăn nuôi, chuyện ăn học của con cháu...
Xe buýt lúc này đầy quà quê từ miền sông nước như trái cây, gạo, thức ăn, bánh đặc sản, mía đường… Đặc biệt là những giỏ đệm xếp đầy bông súng, bông điển điển tươi ngon. Những món quà quê đặc trưng dậy mùi hương đang được gói kín trong nhiều lớp giấy, nào là mùi sầu riêng, mùi mít chín, bánh phồng, bánh tráng thơm phưng phức. Sau khi xã giao, nhiều bà mẹ gởi trái cây cho nhau để ăn lấy thảo, sẵn tiện giới thiệu đặc sản của miền quê mình. Họ hào sảng đến mức gởi cho mỗi người trên xe một ít, kể cả bác tài và nhân viên soát vé.
Một dịp tình cờ gặp các mẹ, các bà chở quà quê lên phố, tôi như đang sống giữa làng quê mình.
Nguyễn Hoàng Duy - TPHCM
Bình luận