Chọn cuộc sống mưu sinh giữa phố thị, xa làng quê cũ, xa nếp sinh hoạt vốn quen thuộc từ thuở ấu thơ và xa cả những điều bình dị thân thuộc nơi giáo đường quê hương, với các di dân, dường như sự ra đời của những hội đồng hương trở thành điểm nối kết tình quê cũ. Và với những di dân Công giáo, hội đồng hương còn là sợi dây gắn kết nét đạo đức bình dân khơi nguồn từ xóm đạo, làng đạo quê nhà.
![]() |
Hội kèn đồng hương Hoàng Xá thường đi phục vụ miễn phí khi được mời đến |
KHÔNG CHỈ LÀ MỘT SÂN CHƠI
Với một lượng người nhập cư lớn, đất Sài thành là nơi có rất nhiều hội đồng hương, hội những người chung một giáo xứ hay giáo phận. Mục đích thành lập có điểm chung là nâng đỡ nhau nơi đất khách, thắt chặt mối liên lạc dựa trên tình cảm “người cùng quê, cùng xứ”… Có thể thấy cách duy trì các sinh hoạt của các hội đồng hương khá giống nhau. Tất cả đều có ban liên lạc làm các công việc như lên kế hoạch, tổ chức chương trình sinh hoạt mang tính gắn kết mọi thành viên. Những buổi họp định kỳ, ngày lễ bổn mạng hội cũng là nét chung. Tuy vậy, cũng có thể thấy nhiều nét riêng khá thú vị.
Mang thế mạnh, nét văn hóa nổi trội của địa phương hay của giáo xứ quê nhà để tiếp tục phát triển thêm ở đất khách có lẽ là một điều phổ biến khi nói tới những hội nhóm người xa quê. Có thể kể đến sinh hoạt của hội kèn đồng ở nhiều giáo phận phía Bắc. Niềm tự hào về những hội kèn hàng trăm hội viên là cảm xúc chung của nhiều giáo dân đến từ các giáo phận như Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình… Cũng bởi được thừa hưởng nền tảng truyền thống mạnh mẽ này mà không ít hội kèn đồng hương bắt đầu hình thành và hoạt động sôi nổi tại Sài Gòn. Chẳng hạn như ban kim nhạc đồng hương Hoàng Xá (Thái Bình) là một ví dụ. Theo anh Trần Văn Nho (Trưởng nhóm), từ ý tưởng mang “đặc sản” của giáo xứ Hoàng Xá là trống, kèn mà ban nhạc ra đời với mục đích là phục vụ nhu cầu của chính hội đồng hương Hoàng Xá lẫn nhu cầu của bất kỳ nơi nào cần đến mình. Hội kèn luôn nhận lời mời và không nhận thù lao. Hiện nay tiếng kèn rộn rã của hội kèn đồng hương Hoàng Xá đã góp thêm phần long trọng cho nhiều lễ lớn ở các giáo xứ, nhiều nhất là ở những xứ có gốc giáo phận Thái Bình tại miền Nam.“Một năm có 20 thánh lễ của đồng hương, cộng thêm một số tang lễ và một vài sự kiện ở các giáo xứ trong thành phố, được tất cả anh em trong hội cố gắng phục vụ hết mình”, anh Nho vui vẻ cho biết.
![]() |
Những giờ kinh chung tại gia của bà con xứ Tiên Phước ở đất Sài Gòn |
Hội đồng hương giáo xứ Xuân Dương (GP Bùi Chu) cũng có hội trống, kèn tại miền Nam. Ngày lễ kính thánh Giuse cũng là ngày bổn mạng hội. Năm nào người ta cũng thấy họ họp mặt tại nhà thờ Tân Hương (Q.Tân Phú, TPHCM), dự một thánh lễ ấm cúng tình đồng hương với sự góp mặt của cha con xứ đạo Xuân Dương. Và cũng như hội đồng hương Hoàng Xá, hội bà con xa quê xứ Xuân Dương từ ngày thành lập đã luôn duy trì truyền thống qua tiếng kèn, trống.
Từ quê hương Quần Cống cũng thuộc GP Bùi Chu, hội đồng hương xứ này lập ban nhạc Tây với tiêu chí phục vụ các thánh lễ kỷ niệm, dịp trọng đại của các giáo xứ cần đến họ. Tập luyện chăm chỉ, sẵn sàng phục vụ chính là tinh thần của hội. Từ những người con cùng chung cái nôi sinh ra và lớn lên, nay nơi “đất mới” họ vẫn tiếp tục duy trì được điểm đặc trưng của quê nhà đó là tiếng kèn, tiếng trống.
NGHĨA TÌNH NGƯỜI CÙNG QUÊ CÙNG XỨ
Có thể nói, trong các sinh hoạt thường thấy ở những hội đồng hương con nhà đạo không thể thiếu những dịp họp mặt kỷ niệm. Và ngày họp mặt thì chẳng bao giờ thiếu phần cùng nhau tham dự thánh lễ. Ðây là dịp để họ biết về sinh hoạt của xứ nhà và cả những dự định tương lai, với mối dây liên kết bền chặt và mang nhiều tình cảm đẹp. Như hội đồng hương giáo xứ Tiên Phước (Quảng Nam) thành lập được 10 năm trên đất Sài Gòn rất thường tổ chức đọc kinh tại gia xoay vòng giữa các gia đình trong hội. Các thành viên luôn hướng về quê hương, thể hiện qua tấm lòng bác ái nghĩ đến nhau nếu có người gặp khó khăn trong cuộc sống, bệnh tật. Khi biết quê nhà gánh cảnh thiên tai bão lũ, họ đều ít nhiều chung tay gởi gạo, nhu yếu phẩm, quần áo… Hội đồng hương giáo xứ Vạn Thành (Hà Tĩnh) cũng tương tự khi nhanh chóng lập quỹ mang tên “Vì quê hương yêu dấu” trong những ngày miền Trung mưa lũ, đã giúp đỡ cho nhiều gia đình lâm cảnh khốn khó. Riêng đợt cứu trợ miền Trung tháng 11.2020 đã là trên 250.000.000 đồng.
![]() |
Chương trình hướng nghiệp của hội Vinh Đức Xa Quê |
Với bà con di dân xứ Ngưỡng Nhân (GP Bùi Chu) tại miền Nam điểm đặc biệt của họ là các hoạt động bác ái xã hội. Dù xa cách về địa lý, nhưng với người chủ chăn ở quê nhà, họ luôn có mối gắn bó bền chặt. Hơn 10 năm bắt đầu hành trình trên mảnh đất phồn hoa, hội đã có rất nhiều sinh hoạt chung đáng ghi nhận. Gây ấn tượng nhất là việc hàng trăm thành viên dấn thân vào các hoạt động bảo vệ sự sống, hay giúp đỡ người vô gia cư. Anh Phạm Văn Bút, một thành viên gắn bó nhiều với các hoạt động bác ái của hội chia sẻ rằng, dù xa xôi vẫn có ban liên lạc tích cực giữ sợi dây bền bỉ với xứ nhà. Theo anh Bút, chính điều này đã giúp các công việc thiện nguyện đi được đường dài và có chất lượng dù ai cũng còn phải vất vả mưu sinh.
Cũng tập hợp những người cùng quê hương đến từ xứ Vinh Ðức (GP Ban Mê Thuột), dù mới thành lập vài năm trở lại đây song Hội Vinh Ðức Xa Quê đã để lại dấu ấn đẹp của sự san sẻ. Anh Ðặng Quốc Minh Dương (Phó Chủ tịch hội) cho biết, xứ nhà ở Ban Mê Thuột có khoảng 3.000 người con đang học tập, làm ăn và sinh sống xa quê, nên nhiều người đem mong ước quy tụ tất cả để tạo chất keo gắn kết. Hội đồng hương Vinh Ðức hiện có khoảng 400 thành viên. “Ðiểm nổi bật là hằng năm, tùy từng đối tượng, hoàn cảnh mà hội có nhiều sinh hoạt phong phú. Hội đã triển khai được một số hoạt động như thành lập câu lạc bộ doanh nhân để những anh chị em là chủ các doanh nghiệp, công ty hay cán bộ quản lý trong các cơ quan cùng nhau chia sẻ các cơ hội làm ăn, đồng hành và hỗ trợ cho việc học và các sinh hoạt khác của sinh viên, cũng như với xứ nhà trong một số hoạt động xây dựng, tổ chức các hoạt động từ thiện, các thành viên giỏi công nghệ còn giúp hệ thống hóa và chia sẻ các thông tin về giáo xứ…”, theo anh Dương. Trong tương lai, các thành viên cốt cán của hội cùng nhau xây dựng nhiều hoạt động thiết thực hơn cho người xa quê, nhất là người trẻ trong các hoạt động hướng nghiệp, kinh nghiệm sống và làm việc xa quê…
Nơi đất khách, tình đồng hương như ấm hơn qua sự sinh động và sức sống của nhiều hội nhóm mang những cái tên giản đơn là tên riêng của một vùng đất nào đó. Mỗi cái tên là một đại diện cho vẻ đẹp của văn hóa vùng miền, của những tình cảm thân thương.
Minh Minh
Bình luận