Trên đời này, dù thế nào đi nữa, tất nhiên tùy hoàn cảnh và góc nhìn của mỗi người, nhưng tôi nghĩ rằng, Thượng đế vốn công bằng, không thiên vị một ai. Ai cũng có được niềm vui sống để rồi bình tâm, vững tin đi qua hành trình đời người. Với những người đã có con ư? Không gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi mình được đồng hành, dẫn con đến trường lớp khai tâm từ lúc bập bẹ đánh vần a,b,c,d…
Ngày đầu tiên, lần đầu tiên bạn chọn trường Mẫu giáo cho con thế nào? Câu hỏi ấy, tưởng chừng đơn giản, “bình thường như cân đường hộp sữa”, có gì phải lăn tăn? Không đâu. Trẻ con như trang giấy mới, vậy nét mực đầu tiên ra làm sao, chọn làm sao?
Anh đã có diễm phúc, may mắn sống trong tâm trạng vừa náo nức lại vừa âu lo ấy. Còn nhớ, sáng ngày mai nhà trường chính thức nhận đơn của phụ huynh xin con vào học, với anh thật sự là một “hẹn hò”. Ừ, khi còn đơn thân độc mã, còn thanh niên phơi phới, ai lại không từng sống trong cảm giác:
Đêm nằm lưng chẳng chạm giường
Trông cho mau sáng ra đường gặp em
Không phải so sánh. Mọi so sánh đều khập khiễng. Với anh, lúc chờ đợi trời mau sáng, thức dậy sớm đi nộp đơn vào trường cho con còn hồi hộp hơn nhiều, bởi từ ngôi trường này, các sơ và những cô giáo dạy con mình chính là “nét mực đầu tiên trên trang vở mới”. Sở dĩ chọn, vì ngôi trường gần nhà, dễ dàng đưa đón, tất nhiên. Nhưng có một điều hết sức tin cậy và đã tạo ra thiện cảm cho anh, cho các bậc phụ huynh, còn vì đó là “trường bà sơ”, với màu áo của các sơ, gương mặt của các sơ, tiếng nói của các sơ... Tất cả biểu hiện ra, anh cảm thấy là từ bên trong, từ nội tâm, từ tấm lòng.
Khi đưa con đến trường, anh và con mình đã nhìn thấy tượng Chúa đứng trên cao. Một cảm giác bình yên lạ lùng đã ùa vào lòng như làn gió mát đầu Xuân, như nhìn thấy hoa tươi mơn man nắng mới. Từ đó, dù không phải là người theo đạo của Chúa, nhưng cả nhà anh dần dà thấu cảm một điều gì đó rất thiêng liêng và gần gũi. Anh thấy ngôi trường không chỉ nghiêm nghị mà ở đó còn có cả những khu vui chơi dành cho con trẻ nữa. Từ sân chơi, ùa vào trong mắt anh là những câu thơ dễ nhớ được ghi trên tấm bảng màu sắc rực rỡ cùng các tranh vẽ ngộ nghĩnh:
Ba yêu, mẹ mến, cô hiền
Niềm vui, hạnh phúc gắn liền tim con
Ba, mẹ, cô luôn gần con
Con được chăm sóc với tròn tình thương
Lại còn có những câu thơ hết sức dễ thương:
Con bướm trắng
Lượn vườn hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời:
Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ chẳng thích.
Ai lại không từng chứng kiến cảnh bước lên - bước xuống cầu thang lúc tan học? Các bé nhóc thế nào? Ôi, nhốn nháo, chen lấn, ồn ào tợn. Anh đã thấy dòng chữ ghi trên tường: “Khi lên xuống cầu thang/ Đừng xô đẩy bạn/ Mới là bé ngoan”. Rồi bé ngoan trong giờ ra chơi thế nào? “Sân trường bé chơi/ Thấy lá vàng rơi/ Vung vãi khắp nơi/ Cùng đi nhặt lá/ Bỏ vào thùng rác/ Các nơi đều sạch/ Không khí trong lành/ Giúp bé học hành/ Chăm ngoan khỏe mạnh”... Trộm nghĩ, những câu thơ, những hình ảnh, bản tin “Đồng hành cùng con”… trong khu vui chơi cũng là một cách giáo dục “trực quan sinh động”. Các sơ đã “thiết kế” ngôi trường mà con được theo học thật hết sức thú vị, anh tâm đắc nghĩ thế.
Những hình ảnh này chắc chắn còn khắc sâu trong tâm trí của con trẻ. Thế nhưng có điều chúng không thể biết rằng, chính ngôi trường mà các con theo học đã tạo ra cho các phụ huynh, trong đó có anh, một sự ngạc nhiên đến… kinh ngạc. Rằng, thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày bé nhà mình cùng dự lễ ra trường. Trước đây đã từng dự, từng quan sát lễ này rồi, vì thế, dù náo nức nhưng anh cũng len lén thở dài bởi hình dung sẽ có những diễn văn dài, rồi răn dạy, rồi thế nọ thế kia… Trường con mình chắc cũng thế thôi.
Nhầm. Anh đã nhầm. Hôm ấy, sau khi các sơ, cô giáo và phụ huynh đã ngồi vào đúng vị trí sắp đặt ở sân trường, có một sơ bước lên cho biết mục đích hôm nay. Chỉ nói ngắn gọn. Sau đó, trên sân khấu trở thành màn hình lớn chiếu các clip “báo cáo” lại sinh hoạt, vui chơi của các bé. Xong, lần lượt diễn ra tiết mục văn nghệ, ca hát do các các bé biểu diễn. Một chương trình rôm rã tiếng nói cười, kể cả “diễn viên” lúc bước lên sân khấu còn gọi mè nheo inh ỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi”. Thiệt đáng yêu hết sức. Một buổi lễ ra trường “ngộ nghĩnh” khiến anh nhớ hoài.
Từ lớp Mầm, Chồi qua lớp Lá, ngày nọ, trong bữa ăn gia đình, lần đầu tiên anh nghe lời bi bô, ríu rít như chim vành khuyên trong đầu ngày nắng ấm: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”. Ối dào, trong lòng vợ chồng anh dậy niềm cảm động rất đỗi bất ngờ. Anh biết con mình đang lớn dần, lớn dần trong sự bảo ban, dạy dỗ của các sơ từ bữa cơm mỗi ngày, từ lời ăn tiếng nói…
Xuân này, con đã học lớp Một, chuyển qua trường mới, thế nhưng mỗi lần ngang qua trường con đã học, bao giờ anh cũng đi chậm lại, nhìn vào trường. Một cảm giác thân mật, chan chứa yêu thương lại bừng lên ánh sáng trong trẻo. Như ngày trước, nay anh lại gật đầu chào các sơ bằng sự kính trọng và biết ơn.
Này con, các sơ chính là người mẹ đã khai tâm cho con đó. Con hãy nhớ ơn. Và bây giờ, ngang qua ngôi trường con đã học, anh cảm xúc:
Tùng tùng trống đánh bất ngờ
Giật mình ba ngỡ đến giờ đón con
Ơ kìa, vòm phượng cao hơn
Con cũng lớn. Búp măng non lớn dần
Xuân qua Hạ đến lại Xuân
Sân trường còn vọng bước chân thuở nào…
LÊ MINH QUỐC
Bình luận