Trong đời sống đạo, không ít người đã từng nhận được lời mời làm người đỡ đầu những người lãnh nhận bí tích Rửa tội hoặc Thêm sức. Ngập ngừng, băn khoăn trước khi quyết định nhận lời luôn xảy ra với nhiều tín hữu.
CƠ HỘI RÈN LUYỆN BẢN THÂN
Chị Phan Thị Thùy Trang (giáo xứ Tân Lập, TGP TPHCM): Là tân tòng, tôi cảm thấy vui và thật vinh dự vì được làm người đỡ đầu cho một cháu gái trong họ tộc bên chồng. Ban đầu, tôi hơi lưỡng lự vì lo không thể hoàn thành trọng trách, do bản thân cảm thấy chưa toàn vẹn, vì tôi và con thiêng liêng ở cách nhau khá xa. Sau vài ngày suy nghĩ, cầu nguyện, tôi đã nhận lời làm mẹ thiêng liêng của cháu. Nhớ lại thời tôi chọn người đỡ đầu khi gia nhập Hội Thánh cách đây 10 năm, tôi đã được hướng dẫn qua lối sống đạo của người đó. Lần này tôi quyết định nhận lời làm người đỡ đầu vì xác tín rằng đây là cơ hội Chúa trao cách riêng, giúp tôi có cơ hội khám phá những niềm vui, điều mới mẻ cùng lợi ích thiêng liêng khi đồng hành với người con thiêng liêng. Đặc biệt, đây cũng sẽ là động lực thôi thúc tôi rèn luyện bản thân trên hành trình sống đạo.
KHÔNG PHẢI VÌ NỂ NANG
Bà Đỗ Thị Nam (giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc): Khi còn trẻ, tôi nhận làm mẹ đỡ đầu cho một số cháu bé là con của thân hữu. Khi lớn tuổi thì nhận đỡ đầu cho người là tân tòng. Lý do để nhận lời chắc chắn không phải chỉ vì nể nang. Mọi người cần mình mà mình không có ngăn trở gì thì sẵn sàng nhận lời mà thôi. Dù biết vai trò đỡ đầu không phải chỉ là hình thức mà còn cần trọng trách đặc biệt, cả về tinh thần lẫn vật chất. Đối với người tân tòng, người đỡ đầu cần hướng dẫn và quan tâm về đời sống đạo của họ nữa. Rất may mắn là cả hai người con tân tòng cũng sống gần bên, nên tôi cũng an tâm và thuận lợi hơn trong việc gắn kết.
TÔI KHÔNG DÁM NHẬN
Bà Huỳnh Thị Nghiêm (giáo xứ Bình Hưng, TGP TPHCM): Cho tới thời điểm này, tôi chưa đỡ đầu cho ai, dù trước đây đã từng có người quen mời làm mẹ thiêng liêng cho con cháu họ. Tôi không dám nhận vì cảm thấy chưa có đủ thời gian và sự quan tâm đúng mức dành cho con thiêng liêng. Giống như một người mẹ, người “vú” phải nâng đỡ đời sống tinh thần cho con, đôi khi giúp cả vật chất. Khi cảm thấy chưa thể chu toàn được những trách nhiệm trên thì mình không nên đảm nhiệm công việc này.
SAO PHẢI TỪ CHỐI?
Bà Lại Thị Minh Tuyết (giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên): Tôi nhận làm người đỡ đầu vì muốn giúp người cần. Nhận làm người đỡ đầu, tôi ý thức sống đạo để con đỡ đầu noi theo. Tôi vẫn giữ liên hệ với các con thiêng liêng, và ngoài lời cầu nguyện, trong cuộc sống cũng có sự qua lại, sẻ chia.
CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM
Ông Nguyễn Văn Sáng (giáo xứ Thị Nghè, TGP TP HCM): Tôi nhận làm người đỡ đầu vì mong có thể đồng hành cùng các cháu, giúp đỡ và hướng dẫn thế hệ sau. Tôi mong ước con tinh thần của mình được trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và đời sống nhân bản. Tôi ý thức mình được tham gia vào việc truyền giữ đức tin của Hội Thánh. Nói chung, trong tinh thần liên đới trách nhiệm, nhận đỡ đầu không phải là vì ham muốn, yêu thích cảm tính mà vì thấy có thể chia sẻ trách nhiệm với cha mẹ ruột ở phương diện tinh thần. Việc cụ thể nhất thể hiện điều này là cầu nguyện cho các con.
Nhóm phóng viên (thực hiện)
Ðiều kiện để làm vú bõ đỡ đầu
Theo điều 874 của Bộ Giáo luật hiện hành, vú bõ đỡ đầu phải:
1. Do chính người sắp được Rửa Tội chọn; hoặc do cha mẹ hay những người thay quyền cha mẹ chọn; hoặc nếu thiếu những người ấy, thì do cha sở hay do thừa tác viên chọn, và phải có khả năng và ý muốn đảm nhận nhiệm vụ này.
2. Đủ mười sáu tuổi trọn, trừ khi giám mục giáo phận đã ấn định một mức tuổi khác, hoặc trừ khi cha sở hay thừa tác viên xét thấy phải chấp nhận, vì một lý do ngoại lệ.
Lý do ngoại lệ ở đây có thể hiểu là trong những trường hợp đặc biệt hay có bất tiện không thể tìm được vú bõ đỡ đầu nào khác.
3. Là người Công giáo đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể, và phải có đời sống xứng hợp với đời sống đức tin và nhiệm vụ phải đảm nhận.
- Chỉ có những người Công giáo mới có thể làm vú bõ đỡ đầu cho người được rửa tội Công giáo. Không được nhận một người không cùng một niềm tin làm vú bõ đỡ đầu. Một người đã được Rửa Tội thuộc một cộng đoàn Giáo hội không Công giáo chỉ được chấp nhận như là nhân chứng của Bí tích Rửa Tội cùng với một người đỡ đầu Công giáo (GL 874§2).
- Một người có đời sống không xứng hợp với đời sống đức tin và nhiệm vụ phải lãnh nhận (chỉ xét lúc đỡ đầu rửa tội, chứ không xét đến quá khứ) phải được coi như là thiếu điều kiện để làm vú bõ đỡ đầu. Vì thế, thừa tác viên Bí tích Rửa Tội cần phải để ý xác minh về điểm này.
4. Không mắc một hình phạt của giáo luật đã được tuyên kết (đối với hình phạt hậu kết) hay tuyên bố cách hợp pháp (đối với hình phạt tiền kết).
5. Không là cha hoặc mẹ của người được Rửa Tội.
Có thể chọn một nữ tu hay một linh mục để đỡ đầu làm vú bõ được không?
Trong Bộ Giáo luật cũ, các tập sinh cũng như các khấn sinh trong các hội dòng không được làm vú đỡ đầu, trừ phi trong trường hợp khẩn thiết và phải có phép rõ ràng ít là của bề trên địa phương (x. GL 766, 30 và 40, CIC/1917). Các đan sĩ cũng không được làm người đỡ đầu bởi người ta đánh giá rằng, lối sống của đan sĩ không cho phép họ chu toàn các nghĩa vụ. Các giáo sĩ cũng không được làm bõ đỡ đầu, trừ phi có phép rõ ràng của Đấng Bản quyền riêng. Tuy nhiên, Bộ Giáo luật hiện hành không còn cấm các giáo sĩ, tu sĩ làm vú bõ đỡ đầu nữa.
Bình luận