Dù ai buôn đâu bán đâu
Nhớ ngày Chầu lượt rủ nhau mà về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ ngày Chầu lượt thì về thông công
Đó là những câu vè mà người Công giáo Việt Nam ở làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ nhắc nhở nhau ghi nhớ một sự kiện quan trọng về lễ Chầu lượt của giáo xứ trong năm. Lễ Chầu lượt là cách gọi dân gian của người giáo dân, để chỉ một nghi thức Phụng vụ, khi một giáo xứ thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh hay Chầu Thánh Thể một cách trọng thể. Trong một năm phụng vụ tại một giáo phận, các giáo xứ lần lượt thay nhau thực hành nghi thức trên.

Tuần chầu lượt là ngày hội lớn của giáo xứ - như một hội làng đối với những làng toàn tòng
Việc sùng kính đối với sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể trong Giáo hội Công giáo đã có lâu đời. Tiến hành truyền giáo ở Việt Nam, các thừa sai ngoại quốc, nhằm đáp ứng đức tin và lòng mộ đạo của người Công giáo Việt Nam, đã đưa nghi thức này thành một trong những hoạt động phụng vụ.
Về nguyên tắc, Chầu lượt gồm hai phần: Chiêm ngắm Mình Thánh và Rước Mình Thánh. Với giáo dân làng/ xứ - họ Công giáo miền Bắc, lễ Chầu lượt được tiến hành trong 3 ngày nên được gọi là “tuần Chầu lượt”. Ngày thứ nhất được xem là ngày chuẩn bị để thực hiện lễ chính vào ngày thứ hai, ngày thứ ba được xem là ngày kết lễ. Ngày lễ chính với bắt đầu bằng một thánh lễ trong giáo đường. Sau thánh lễ, Mình Thánh được linh mục chủ tế thiết đặt trong mặt nhật (hình mặt trời với những tia sáng). Sau nghi thức này, giáo dân theo thứ tự lần lượt thực hành nghi lễ ngắm, nguyện. Thông thường bắt đầu với cộng đồng giáo dân họ trị sở, tiếp theo là giáo dân các họ đạo lẻ của giáo xứ. Theo truyền thống, một số giáo xứ, giáo họ lân cận cũng được mời đến tham dự, được gọi là “thông công”.
Trong tuần Chầu lượt còn có nghi thức Lễ rước Thánh Thể/ Lễ Santy. Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX hương ước một số làng Công giáo vùng Đồng bằng Bắc bộ trong mục Tế tự, có những nội dung quy định việc thực hành nghi lễ tôn giáo/ Công giáo của làng đạo. Ngoài các nghi lễ được xem là lễ trọng, như lễ Sinh Nhật (Noel), lễ Phục Sinh, lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời, lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lúc đó nhiều hương ước ghi là Đức Chúa Phiritôsangtô) là những nghi lễ liên quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi gọi là Tứ quý, về sau có lễ Đức Bà Hồn Xác Lên trời gọi là Ngũ quý, còn có thêm một loại hình tế tự khác của làng đạo đó là lễ rước (kiệu) Thánh Thể (được gọi là lễ Santy).
Hương ước làng Vĩnh Trị (thôn Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ngày nay) lập ngày 30.12.1937, Điều 26 ghi về các lễ và kinh phí của từng lễ trong năm như sau: Lễ Sinh Nhật 2đ; Lễ Phục Sinh 2đ; Lễ Đức Bà Lên Trời 2đ; Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2đ; Lễ Các Thánh 2đ; Tại nhà thờ và bốn kỳ rước hoa Tháng Đức Bà 4đ; Bốn nhà nguyện rước Thánh Thể (Santy) 4đ; Hai kỳ sát hạch kinh bổn 4đ; Tại nhà thờ chính: Lễ cầu cho các tiên nhân làng 3đ, Lễ thánh quan thầy 3đ.
Lễ rước Thánh Thể bắt đầu với thánh lễ, tiếp theo là nghi thức “rước” của cộng đồng với đi đầu là Thánh giá nến cao do 3 quan viên đạo đức của làng đạo, mặc áo dài, khăn đóng dâng cao. Sau nữa là các hội đoàn vừa hành tiến vừa đọc kinh cầu nguyện. Một số xứ đạo lớn có thể có đội kèn Tây, ban nhạc bát âm truyền thống, tấu nhạc. Cũng có thể là đội múa trống, múa trắc, múa mõ theo nhịp điệu. Cuối cùng là Thánh Thể an trí trong mặt nhật do linh mục nâng hai tay phía trước ngực, bên trên được che bởi một phương du màu vàng, bốn góc do bốn người cầm. Đi trước phương du là hai nhi nữ đeo hai “giỏ” hoa tươi đã được cắt nhỏ thay nhau tung rải dọc đường. Lễ rước thông thường được hành tiến qua một vài ngõ xóm làng đạo quanh khu vực thánh đường. Trên chặng đường đó, giáo dân dựng một số trạm để dừng lại cầu nguyện. Buổi tối ngày chính lễ, nhiều giáo xứ tổ chức đêm diễn nguyện, nội dung dựa trên một số sự kiện trong Kinh Thánh, nhằm ca ngợi Thiên Chúa.
Tuần Chầu lượt với các giáo xứ làng Công giáo ở miền Bắc thực sự là ngày hội lớn. Vui nhất, nhộn nhịp nhất phải kể đến việc thực hành tuần Chầu lượt ở giáo xứ, làng đạo vùng Nghệ An thuộc giáo phận Vinh. Từ trước ngày tổ chức, bà con giáo dân đã dọn dẹp trang trí nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đặc biệt là trang hoàng nhà thờ, nhà xứ…, với việc kết đèn, hoa dọc đường chính đến nhà thờ: theo một khoảng cách nhất định, người ta dựng cột, trên đó về đêm treo đèn dầu. Lối vào thánh đường là một cổng chào được kết hoa lá. Xung quanh nhà thờ, nhà xứ đều có cột đèn. Cả một vùng bừng sáng trong đêm. Lũ trẻ quanh nhà xứ, nhà thờ kéo nhau đến vui chơi, hò reo náo nhiệt.
Từ trước ngày lễ, giáo dân tùy theo điều kiện kinh tế mà tổ chức thiết cỗ bàn. Vài ba nhà chung nhau “đụng” một con lợn để làm cỗ. Nhà nào cũng đỏ lửa nấu bánh chưng, gói giò chuẩn bị tiệc. Bọn trẻ được bố mẹ may sắm cho quần áo mới. Con cháu trong gia đình đi làm ăn xa đều rục rịch trở về tham dự thánh lễ, gặp mặt liên hoan với người thân. Đây còn là dịp để các gia đình đón tiếp bạn bè cùng đến chung vui.
Trong đêm diễn nguyện, mỗi giáo họ đều tham gia một vài tiết mục. Các tiết mục này thường được “tập kín” để tránh sự “dò la” của các giáo họ khác, tạo sự bất ngờ khi biểu diễn.
Ngày nay đèn điện đã thay đèn dầu, nhưng lòng mộ đạo, công việc chuẩn bị và việc tiến hành nghi thức của tuần Chầu lượt vẫn như xưa. Tuần chầu lượt vẫn là ngày hội lớn của giáo xứ - như một hội làng đối với những làng toàn tòng -, với những nghi thức, nghi tục thể hiện sự hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa truyền thống Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận