Dạo quanh các xứ đạo những ngày này, thấy nhộn nhịp không khí Giáng Sinh mà lòng nôn nao. Ngoài làm hang đá, trang trí cảnh quan, nhiều giáo xứ còn tưng bừng tập dợt hoạt cảnh, hoặc tính toán các vật phẩm gởi đến người nghèo, như món quà của Chúa Hài Ðồng trong Mùa Giáng Thế. Cũng đón mừng Giáng Sinh, nhưng tại tu viện Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn trên đường Tú Xương (quận 3 - TPHCM), một nhóm bạn trẻ đang mỗi tối tranh thủ chạy nước rút tập diễn nguyện, chuẩn bị cho một chuyến lên đường, mang Chúa đến những xứ đạo vùng xa, rất xa…

*Một sinh hoạt ý nghĩa
Diễn nguyện Giáng Sinh cho những nơi hẻo lánh, không có điều kiện dàn dựng các tiết mục trong đêm vọng Giáng Sinh, là công việc hằng năm của các bạn sinh viên nhóm Thiện Nguyện Thăng Tiến. Nhóm hiện có 150 thành viên, do các nữ tu Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn lập ra từ năm 2003, quy tụ các bạn trẻ là sinh viên Công giáo từ các tỉnh đến Sài Gòn trọ học. Ban đầu, nhóm là những sinh viên nhận học bổng từ tu hội. Các nữ tu nhận ra ngoài việc hỗ trợ điều kiện cho các bạn trẻ học hành, cũng cần hướng họ đến những giá trị khác của cuộc sống, mà cụ thể là biết nghĩ tới tha nhân, quan tâm đến những người cùng khổ. Vậy là các việc bác ái được gắn vào sinh hoạt. Và đi diễn nguyện Giáng Sinh kèm việc thiện nguyện vùng sâu là một trong số những ý tưởng đó, khởi sự từ 15 năm nay.
Đã thành lệ, cứ mỗi độ Noel về, nhóm sẽ đi đến các xứ đạo nghèo, các giáo điểm truyền giáo, trại phong, mái ấm hoặc nơi thiếu thốn những sinh hoạt mục vụ… để tổ chức cho bà con một đêm diễn nguyện. Vừa nhắc nhớ biến cố Chúa xuống thế làm người, vừa hâm nóng lòng đạo cho họ, và ít nhiều đem đến cho họ một chút niềm vui, đôi điều ấm áp trong những ngày mừng đại lễ. Ánh Phượng, sinh viên năm 4 Đại học Sài Gòn - trưởng nhóm - giới thiệu: “Đây là chương trình truyền thống của nhóm sinh viên chúng tôi, diễn ra vào đêm 24.12 mỗi năm. Bà con giáo dân, các em thiếu nhi sẽ quy tụ tại nơi tổ chức, đó có thể là sân nhà xứ, hay một khoảng không gian xứng hợp gần nhà thờ. Có năm đi giúp cho một họ đạo ở miền Tây, có năm lại phục vụ tại các trại phong ở vùng cao, hay các xứ đạo của đồng bào sắc tộc. Cứ ở đâu nhờ là chúng tôi sẵn sàng lên đường”.
Mỗi dịp như vậy, nhóm còn chuẩn bị những phần quà Giáng Sinh nho nhỏ tặng các em thiếu nhi sau mỗi đêm diễn. Ghé sân nhà dòng vào một buổi tối cuối tuần, tôi bị cuốn hút bởi thứ âm nhạc rộn ràng, sôi động trong một buổi tập dợt của nhóm. Ở góc sân, một nhóm đang tập phần kết cho bài múa; trên sân khấu, các bạn đội kịch chộn rộn ráp lời thoại cho phân đoạn ông Môsê đưa dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ; bên hông cánh gà, nhóm kỹ thuật tất bật xử lý những tập tin ghi âm cuối cùng để xuất thành tệp âm thanh hoàn chỉnh… Tất cả như một bức tranh sống động, nhịp nhàng. Ai cũng háo hức cho ngày “lưu diễn” sắp tới.
Để có một đêm diễn nguyện trọn vẹn, giúp người tham dự vừa lắng đọng, bình an, vừa thêm lòng sốt mến, là cả một hành trình dài hơi, tốn hao tâm sức. Từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị kịch bản, dành thời gian tập luyện, cho đến các khâu hậu cần như làm đạo cụ, may trang phục, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng... Làm sao để nội dung vừa mang tính cầu nguyện, nhưng vẫn chuyển tải một cách sinh động các điểm nhấn trong Thánh Kinh, những biến cố trong lịch sử cứu độ, luôn là niềm đau đáu của từng người.

*Và những hy sinh âm thầm
Ở Thiện Nguyện Thăng Tiến, do các bạn đều là sinh viên với lịch trình học tập, sinh hoạt khác nhau, nên việc quy tụ và thống nhất được thời gian tập luyện, chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là chưa kể, có nhiều bạn ở tận Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn..., đều đặn hằng đêm học xong chạy xe ngược vào quận 3 để cùng nhau tập dợt. Các bài múa, vở diễn do những biên đạo, đạo diễn “cây nhà lá vườn” cùng nghĩ, cùng tính, cùng làm; những diễn viên tay ngang nhưng luôn trách nhiệm, tận tụy, hưởng ứng nhiệt tình, cùng nâng đỡ cho nhau. Cũng có khi gần đến ngày lên đường thì có bạn xin rút bởi lịch thi thay đổi, trùng vào ngày diễn, vậy là phải gấp gáp chạy tìm người thế vai.
Trên đây là mới kể chuyện “diễn viên”, ngoài ra, “đội kịch nghệ hát dạo” này còn có một lực lượng hùng hậu khác đứng sau lưng, dành rất nhiều thời gian để tạo sự chỉn chu cho cả nhóm, đó là bộ phận hậu cần. Nhóm này sẽ bắt đầu vào việc ngay khi có kịch bản hoàn chỉnh. Từ việc may từng chiếc váy, chiếc áo cho các nhân vật, ráp từng cánh hoa cho đội múa, đến miệt mài tô vẽ từng chi tiết riêng biệt lên đạo cụ cho các phân cảnh đặc thù…, họ đều quán xuyến trong ngoài. Nói như một thành viên từng nhiều năm làm mảng này là “có cả một triệu việc không tên”. Chị Lan Trinh, cựu thành viên nhóm, thì ví việc hậu cần như “bánh răng” quan trọng để giữ cho “bộ máy” chạy thật nhịp nhàng và trơn tru; là những họa sĩ chấm phá những nét màu cuối cùng trên bức tranh đa sắc: “Chữ nghĩa trên kịch bản là tâm huyết, chất xám của đội biên tập; nhưng mang những tinh hoa đó lên sân khấu là trách nhiệm của đội hậu cần… Họ làm cho “đứa con tinh thần” của chúng tôi sắc sảo hơn, lung linh và tròn trịa hơn”. Chị cũng kể lại những kỷ niệm khó quên, nhưng vui: “Họp bàn rất nhiều lần, chạy thử sân khấu cũng nhiều lần, rồi phải phối hợp với đội ngũ diễn viên và âm thanh sao cho khéo léo và gãy gọn nhất. Bởi lẽ, có những thứ viết trên kịch bản là vậy, nhưng khi đưa vào hiện trường thực diễn thì nói thật, có lúc chỉ biết vừa lâm râm lần chuỗi, vừa gấp rút điều chỉnh”.

Chưa hết, còn một thứ hết sức quan trọng, không thể thiếu trong mỗi hoạt động của nhóm, là làm sao để có tiền, có đủ điều kiện duy trì hoạt động này? Theo Quyên Hương - sinh viên năm 4 Đại học Sư phạm - một thành viên khác của nhóm, tiết lộ thì thông thường, nguồn kinh phí có được là từ việc bán các mặt hàng gây quỹ như cơm cháy, bánh tráng..., gọi là chương trình “gây quỹ người nghèo”, được phát động định kỳ, bắt đầu từ giữa tháng 10 và kết thúc vào đầu tháng 12 hằng năm. Vài tháng trước Noel, nhóm chia thành từng đội nhỏ bán hàng tự do, với một định mức theo tiêu chí ban đồng hành đưa ra và đã được thảo luận, đồng lòng. “Nhiều ngày ế ẩm mà hạn kết quỹ đến gần, cả nhóm thay nhau mua và ăn bánh tráng trừ cơm. Kệ! Cũng no mà!”, Hương vừa cười vừa kể rất hồn nhiên.
Cực là vậy, khó khăn là vậy, nhưng ai cũng thoải mái và cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, như bạn Diệu Trúc - đang học năm 3 Đại học Nông Lâm - đúc kết: “Tham gia chương trình, em nhận được nhiều niềm vui khi được sẻ chia tình thương, lan tỏa hơi ấm mùa Giáng Sinh đến với các cụ già, các bạn nhỏ, những bệnh nhân, người nghèo... Thấy được từng ánh mắt dõi theo, sự mong đợi của bà con nơi xa, thêm vào đó là bầu khí ấm áp, thắm đượm tình người trong đêm Giáng Sinh, là mọi vất vả tan biến…”.
Đi ra vùng “ngoại biên” như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn mời gọi, là bắt đầu từ những công việc nho nhỏ, như những bạn trẻ này đang làm. Không lý thuyết và cũng chẳng xa tầm tay với. Thật dễ thương!
Anh Thư
Bình luận