Mùa Chay và Mùa Phục Sinh có nhiều giai điệu bi hoan đặc trưng lay động tâm hồn tín hữu Việt.
Một giai điệu thấm đẫm tâm hồn đến từ “ngắm 15 sự thương khó” với một vài cách gọi trong ba miền như “ngắm đứng” ở miền Bắc, “gẫm lễ đèn” hoặc “than kinh lễ đèn” ở miền Nam và miền Trung. Khi lắng nghe 15 sự thương khó, mỗi Kitô hữu không chỉ suy ngẫm cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu trong nhiệm cục cứu chuộc tội lỗi nhân loại mà còn thưởng lãm âm hưởng quen thuộc theo làn điệu dân tộc và hoài niệm về một nguồn kinh kệ vài trăm năm tuổi.
![]() |
Một buổi ngắm sự thương khó ở giáo xứ Lộ 20, GP Cần Thơ |
Tác phẩm “Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài” ghi nhận ngắm 15 sự thương khó do cha Đắc Lộ (1593-1660) soạn thảo: “Chúng tôi không cử hành nghi thức kinh đêm trong tuần thánh vì chúng tôi có ít người giáo dân tân tòng không giúp chúng tôi được việc gì vì không hiểu biết sách (Latinh). Để cho họ khỏi bị thiệt thòi, thì chúng tôi đã chia các mầu nhiệm thương khó làm mười lăm đề tài chính. Cứ sau khi đọc chung mười kinh chuỗi hạt thì ngắm một đoạn và suy niệm một trong mười lăm sự thương khó, sau mỗi lần như thế thì lại tắt một trong mười lăm ngọn nến sáng theo tục lệ trong Giáo hội Rôma”.
Một khúc bi ca khác trong Tuần Thánh làm thổn thức tâm hồn nhiều người, đặc biệt với các tín hữu gốc giáo phận Phát Diệm là “vãn than mồ”, một áng thơ bất hủ với cung điệu và ngôn từ cổ xưa do Cụ Sáu Trần Lục (1822-1899) sáng tác trong thời gian coi sóc giáo xứ Phát Diệm: “Đứng trước Hiếu Sơn (Mồ Thiêng) khóc mà than rằng/ Cha Cả thương xem người thế i i i…/ Vì nguyên tổ trước tham trái cấm/ Cảnh thiều quang nên đất cỏ vườn gai/ Nên Chúa dủ lòng sai Con xuống thế/ Bào thai Trinh Mẫu xác cùng hồn/ Bởi phép Thánh Thần đổ nước xuân đài,/ Đá với cỏ nhuần ơn dường bể i i i/ Vậy nay chúng con tưởng chốn Hiếu Sơn nhớ nơi táng địa/ Năm dấu thánh chắp tay kính lạy/ Tích vào lòng cho đến trọn (lọn) đời…”.
Không thể quên ca khúc Passio - Bài thương khó Đức Giêsu Kitô của các tác giả Tin Mừng do Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa trước tác theo làn điệu bình ca (grégorien), được Đức cha giáo phận Đà Lạt Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền imprimatur ngày 7.3.1964 và được HĐGMVN cho phép sử dụng. Bài hát với nhiều đoạn kể dìu dặt hoặc đối thoại da diết, cao trào giúp các tín hữu đắm mình trong cuộc thương khó, dõi theo từng giây phút cuối cùng trước giờ tử nạn của Đấng Cứu Thế.
Trong đêm Phục Sinh, nhiều khúc hoan ca đã khắc sâu trong ký ức các bổn đạo với giai điệu vui tươi, dồn dập, lạc quan như “Vang lên muôn lời ca…” (Vang Lên - Ns Hoàng Kim), “Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì…” (Hoan ca Phục Sinh - Ns Hùng Lân), nhất là khúc bình ca “Mừng vui lên - Exultet…” trong nghi thức công bố Tin Mừng Phục Sinh. Exultet là khúc ca truyền thống cổ xưa còn được các giáo hội Anh giáo, các hệ phái Tin Lành ở Đức, Bắc Âu sử dụng…
Quả thực các giai điệu bi hoan lôi cuốn giúp các tín hữu đắm mình trong tâm tình Mùa Chay và ánh sáng Phục Sinh và hiển nhiên cũng sẽ trường tồn!
HOÀNG ANH
Bình luận