Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của chân phước Charles de Foucauld, báo La Croix đã gặp gỡ một số thành viên trong gia đình ngài và nhiều hậu duệ các thánh.
Anh chị Cécile và Jean-Vincent Benelli sắp chào đón con đầu lòng. Từ nhiều tháng nay, đôi bạn trẻ đã suy nghĩ về các giá trị họ muốn chuyển giao cho cháu bé, và suy nghĩ đầu tiên của họ là “nhìn vào gia đình họ hàng nội ngoại”. Thật vậy, trong gia đình của Cécile, có một vị thánh: Eugène de Mazenod, đấng sáng lập Dòng Đức Maria Vô Nhiễm.
Khám phá tổ tiênlừng danh
Giai đoạn thai nghén của người mẹ 27 tuổi, quê ở Montpellier, tạo cho chị cơ hội tìm hiểu thêm về thánh tổ lừng danh của mình. Từ trước đến nay, chị chỉ biết ngài khá lờ mờ. Chị thừa nhận: “Ngài không phải vị thánh mà theo phản xạ, tôi cầu khấn đầu tiên. Tuy nhiên cách đây không lâu, tôi gia tăng lời khẩn cầu với ngài”.
![]() |
Cécile và các anh em họ hàng của chị, trong gia tộc khá sốt sắng này, là thế hệ đầu tiên không có linh mục. Đời ông bà của chị có lẽ hiểu biết rõ hơn về thánh Eugène de Mazenod: “Mẹ tôi, các cậu, bác, cô, dì đều đặt chân dung của ngài trong nhà”.
Mời gọi mọi ngườinên thánh
Trong các bậc cao niên dòng tộc, phải kể cậu của Cécile, ông Hubert de Boisgelin. Người nông dân trồng nho 70 tuổi này xác nhận: “Tôi cách thánh Eugène 5 đời. Người ta nói với tôi về ngài khi tôi còn nhỏ. Và mỗi khi cầu nguyện trong gia đình, chúng tôi đều cầu xin ngài. Họ hàng cũng thường nhắc tôi rằng ngài là người giàu có, nhưng đã chọn cuộc sống của một người nghèo khổ”.
Nếu ông Hubert de Boisgelin nhìn thấy trong dung mạo thánh Eugène “một mẫu gương” như mọi thánh khác, ông sẽ nói rằng “khi thánh nhân là người thuộc gia tộc bạn, điều đó sẽ khắc sâu trong tâm trí bạn”. Đồng thời cháu gái Cécile của ông còn tiến xa hơn nữa, khi cho rằng có một vị thánh trong gia phả sẽ “cụ thể hóa lời mời gọi mọi người nên thánh”. Người mẹ tương lai giải thích: “Điều đó thúc đẩy tôi tự hỏi tôi phải làm gì để tiến triển trên con đường đã định. Bởi lẽ đó là ơn gọi của mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, chứ không phải chỉ dành cho người đặc biệt!”.
Ngại ngần và gần gũi
Hai chị Charlotte và Louise, tuổi xấp xỉ với Cécile cũng là con cháu của chân phước Charles de Foucauld. Năm nay là kỷ niệm một trăm năm ngày qua đời của ngài. Hai chị em họ hàng quá thân thuộc này cùng chung sống trong một căn hộ phía tây Paris lại có hai cách khác biệt khi bàn về vị chân phước truyền giáo ngoại hạng ấy. Chị ngài là bà cố ba đời của họ.
Louise, trẻ tuổi hơn, dường như hơi rụt rè khi nhắc về thánh Charles de Foucauld. Chị đã nhận thấy ngài từ lâu như “một tên gọi và bức ảnh treo trong phòng khách”, tuy nhiên không biết gì về linh đạo của ngài. Chị chia sẻ: “Tôi nhận thấy mình không giống như cá tính của ngài bao nhiêu. Đối với tôi, ngài quá nghiêm khắc và quá đòi hỏi ở chính mình. Tôi thì không thể như thế…”. Người phụ nữ trẻ nói là cảm thấy gần gũi với thánh Antoine de Padoue hơn nhưng chị vẫn cho thấy có một sự thân quen nào đó đối với thánh tổ: thỉnh thoảng, chị gọi ngài là “cậu Charles”, với nụ cười trên môi…
Trong khi đó, người chị em họ là Charlotte - có tên riêng phát sinh từ tên thánh tổ - lại tỏ ra rất gần gũi với chân phước Foucauld: phần nào đó, ngài đã là “cánh cửa đưa chị vào đời sống đức tin” khi chị còn học trung học. Lúc ấy là thời gian phong chân phước cho ngài, một cơ hội giúp các gia đình tìm hiểu lại về bậc cao niên đặc biệt của họ. “Tôi không thấy ngài nghiêm khắc, nhưng đúng hơn là một người tìm kiếm sự tuyệt đối, và tôi thán phục tính quả quyết của ngài”. Càng ngày, chị càng cảm nhận được điều mới nơi nhân cách của ngài: bạn của người Hồi giáo, đan sĩ nơi sa mạc, người tìm kiếm Thiên Chúa... Đây là chiều kích chị khám phá thêm vào thời gian này. “Mỗi giây phút trong cuộc đời, tôi đều nhận ra ngài hiện diện ở đó vì tôi”.
Các địa danhvà thánh tích
Tương tự Charlotte, Xavier Accart tìm hiểu lại về vị thánh của gia đình khi vừa hết tuổi thiếu niên: ý thức về mối quan hệ họ hàng với thánh Benoit-Joseph Labre đã khiến anh, lúc tuổi đôi mươi, biết “hướng về thánh nhân”. Với tên gọi “người lãng tử của Chúa”, huyền thoại của miền Artois (Pháp) đã từng đi bộ dọc ngang châu Âu vào thế kỷ XVIII. Và Xavier cũng muốn sánh bước theo gương ngài. Điều đó khiến anh ngày càng kính mến Đức Kitô: say mê hành hương, người cha gia đình trẻ tuổi đã một mình thực hiện chuyến hành hương quanh miền Bretagne năm 2009; và trong những giây phút khó khăn nhất trên đường đi, anh đã cầu xin vị thánh trong họ tộc…
Các gia đình khác trân trọng lưu giữ các thánh tích của những vị thánh “của họ”, nhất là ở những bất động sản mà họ được thừa hưởng. Lúc ấy, gia sản này trở nên di sản phải bảo tồn. Do đó, các hậu duệ của thánh Eugène de Mazenod, trong mọi Ngày di sản, đều tổ chức cho du khách tham quan vùng đất của gia đình tại tỉnh Haut-Var, nơi thánh nhân thường lưu lại vào mùa hè. Chén thánh ngài dùng để dâng thánh lễ vẫn còn ở đó… Một trong các cháu chắt của ngài, ngày nay là linh mục 90 tuổi, đang sử dụng chén trong các thánh lễ.
“Tôi cảm thấy mìnhbé mọn”
Ông Gael de Pontbriand, 69 tuổi, lại là người “không chuộng thánh tích”. Trái với bà ngoại của ông: trên giường chết, bà yêu cầu chụp ảnh cho bà với cây thánh giá của tổ tiên, nữ thánh Louise de Marillac. Thánh nữ đã có một người con trai trước khi trở nên tu sĩ và thân cận với thánh Vincent de Paul. Ông Gael giải thích: “Trong gia đình, chúng tôi đã thừa hưởng từ bà mối quan tâm đối với những người hèn mọn hay cơ nhỡ. Từ khi hưu trí, tôi cố đầu tư tâm trí và sức lực vào những ai gặp phải các vấn đề nghề nghiệp. Tuy nhiên trước các nhân cách lớn như thánh nữ hay thánh Vincent de Paul, tôi cảm thấy mình bé mọn!”…
Ngoài ra, họ hàng bên nội của ông Gael de Pontbriand có một bà tổ qua đời “trong sự thánh thiện” vào thế kỷ 18. Tuy không được Giáo hội phong thánh, nhưng không vì thế, bà không “đánh động mọi người” qua lòng đạo hạnh và mối lo lắng của bà dành cho những người bị thiệt thòi trong cuộc sống. Nhiều hậu duệ của bà đã trở nên tu sĩ, trong đó có cháu trai của ông Gael. Người tu sĩ này đã chọn sự nghèo khó hoàn toàn, và ngày nay đang sống trong các khu ổ chuột (favelas) tại Buenos Aires. Theo ông Gael, vị linh mục cũng đã quyết “dấn bước để nên thánh”…
TỐNG VIẾT HIỆP
Chân phước Charles de Foucauld(1858-1916,phong chân phước năm 2005):Từ binh sĩ trở thành nhà truyền giáo, ngài ẩn tu tại Nazareth rồi sa mạc Sahara. Cuối tuần qua, ở Paris, tại các nhà thờ Saint-Augustin, Sacré-Coeur de Montmartre và Vương cung Thánh đường Saint-Denis, người ta đã dành ba ngày để kỷ niệm một trăm năm ngày ngài qua đời.
Thánh Émilie de Villeneuve (1811-1854,phong hiển thánh năm 2015):Xuất thân từ dòng họ quý tộc thành phố Toulouse, thánh nữ đã thành lập Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày nay có 600 nữ tu).
Thánh Eugène de Mazenod (1782-1861,phong thánh năm 1995) :Sinh trong một gia đình quý tộc ngay trước cuộc Cách mạng (Pháp), ngài là giám mục giáo phận Marseille trong 25 năm và là đấng sáng lập Dòng Đức Maria Vô Nhiễm.
Thánh Benoit-Joseph Labre (1748-1783,phong thánh năm 1881) :Được mệnh danh “Người hành hương Nga ở phương Tây”, ngài là người con miền Artois dấn bước lên vạn nẻo đường sau khi nhiều đan viện không cho gia nhập. Ngài qua đời tại Rome, sau 6 năm sống tại đó trong cảnh nghèo hèn cơ cực.
Thánh Louise de Marillac (1591- 1660,phong thánh năm 1934):Xuất thân miền Auvergne, bà cùng thánh Vincent de Paul thành lập tu hội Nữ tử Bác ái năm 1633. Hai vị thánh hoạt động trong 35 năm phục vụ người nghèo.
|
|||||
Bình luận