Là một trong tứ đại Vương Cung Thánh Ðường, Ðền thờ Ðức Bà Cả cách Vatican hơn 4 cây số đã được vị giáo hoàng người Argentina chọn làm nơi chôn cất mình.
Đài NPR dẫn lời Đức Hồng y Rolandas Makrickas, Giám quản của Đền thờ cho biết, Đức Phanxicô đã có quyết định về nơi an nghỉ từ tháng 5.2022. Ban đầu, ngài không loại trừ sẽ theo truyền thống được an táng ở hầm mộ của Đền thờ Thánh Phêrô, nhưng một tuần sau, ngài đổi ý và yêu cầu Đức Hồng y Makrickas đến gặp tại nhà trọ Thánh Mátta. “Đức Mẹ đã nói tôi chuẩn bị huyệt mộ”, và ngài yêu cầu thực hiện những sắp xếp cần thiết để đặt mộ phần tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. “Ngài nói: Tôi vô cùng vui mừng vì Đức Mẹ đã không quên tôi”, Đức Hồng y kể.
Lịch sử lâu đời
Có nhiều cổ thư ghi lại nguồn gốc của ngôi thánh đường. Theo một tài liệu: “Sau khi Mẹ của Ðức Giêsu nhận được tước hiệu Mẹ Thiên Chúa tại Công đồng Ephesus (năm 431), Ðức Giáo Hoàng Sixtus III cho xây nhà thờ trên đồi Esquilino của Rome và cung hiến cho Ðức Mẹ. Sau đó, nơi này được đổi tên thành Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả và cũng là nhà thờ cổ nhất ở phương Tây vinh danh Ðức Maria”.
Một tài liệu khác thì ghi nhận: “Nhà thờ ngày nay được gọi là Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả ban đầu được xây dựng dưới thời Ðức Giáo Hoàng Liberius (352-366). Sau đó Ðức Giáo Hoàng Sixtus III tiếp tục công trình và mở rộng quy mô của ngôi thánh đường”. Tương truyền nhà thờ từ thế kỷ IV đã được xây dựng sau khi Đức Maria xuất hiện trong giấc mơ của một quý tộc tên Giovanni và Đức Giáo Hoàng Liberius, yêu cầu một nơi cung hiến cho Đức Mẹ. Đức Maria nói rằng họ nên xây đền thờ ở một địa điểm sẽ được công bố một cách kỳ diệu. Sau đó, đột nhiên một trận tuyết rơi xuống đồi Esquilino vào mùa hè năm 352. Đồi Esquilino cũng là một trong 7 ngọn đồi cổ có liên quan đến lịch sử sáng lập thành Rome. Hiện không còn vết tích gì của nhà thờ ban đầu do Đức Liberius xây dựng. Ngôi thánh đường tồn tại đến ngày nay được xây năm 432, dưới thời Đức Giáo Hoàng Sixtus III.
Đền thờ Đức Bà Cả đang lưu giữ một mảnh gỗ được cho là xuất phát từ chiếc nôi của Đức Giêsu. Website của nhà thờ có dẫn một số cuộc nghiên cứu gần đây xác nhận niên đại của mảnh gỗ đến từ giai đoạn Chúa Giáng Sinh. Thánh tích đã được dân tị nạn mang về từ Đất Thánh trong quá trình chạy trốn khỏi sự tấn công của lực lượng Hồi giáo vào thế kỷ thứ bảy. Ngày nay, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả vẫn còn duy trì cuộc rước Nôi Thánh vào ngày Giáng Sinh.

Tranh của thánh Luca?
12 năm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tổng cộng 126 lần, và luôn cầu nguyện trước linh ảnh Salus Populi Romani - Ðức Mẹ bảo vệ thành Rome, hay còn gọi là Ðấng mang đến sức khỏe cho dân thành Rome. Linh ảnh là bức tranh vẽ Ðức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng trên nền gỗ tuyết tùng, được mang về Rome từ phương Đông trong thế kỷ thứ 5. Một số truyền thuyết có từ rất xưa cho rằng bức tranh icôn kích thước 90cm x 152cm này có thể xuất phát từ bàn tay của thánh sử Luca. Theo đó, sau khi Ðức Giêsu chịu khổ hình trên thập giá, và Ðức Mẹ chuyển đến nhà của thánh tông đồ Gioan, Mẹ đã mang theo một vài vật dụng từ ngôi nhà cũ, trong số này là chiếc bàn do chính tay Chúa Giêsu đóng trong xưởng mộc của thánh Giuse.
Khi những trinh nữ mộ đạo của thành Giêrusalem van nài thánh Luca hãy vẽ bức họa về Ðức Mẹ, ngài đã dùng cọ và màu vẽ để khắc họa hình ảnh của người Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Trong lúc vẽ, thánh Luca cẩn thận lắng nghe Ðức Maria kể về cuộc đời của Hài Nhi, và sau đó thánh sử đã kể lại những chi tiết này trong Phúc Âm. Trong vài trăm năm, linh ảnh được bảo quản ở Giêrusalem cho đến khi thánh Helena phát hiện vào thế kỷ thứ tư. Cùng với những thánh tích khác, bức họa được đưa về Constantinople. Tại đây, Constantine Ðại Ðế đã xây dựng một nhà thờ cho bức họa linh thiêng (theo Joan Carroll Cruz, Miraculous Images of Our Lady - Linh ảnh của Ðức Bà, 1993).
Salus Populi Romani được vinh danh là salus - tức cứu rỗi, sức khỏe - qua mối liên kết lâu đời với Rome. Giới sử gia ghi nhận vào năm 590, thời điểm nạn dịch hạch bắt đầu tấn công Rome, Ðức Giáo Hoàng Gregory I đã cho cử hành lễ rước bức linh ảnh khắp thành phố và cầu nguyện cho bệnh dịch nhanh chóng bị dập tắt. Lời cầu nguyện này đã được Ðức Mẹ đáp lại và dịch bị đẩy lùi. Kể từ đó, các vị giáo hoàng khác tiếp tục truyền thống rước linh ảnh trong những thời khắc thành Rome bị dịch bệnh đe dọa.
Bức Salus Populi Romani gần như luôn song hành với Đức Phanxicô trong suốt triều đại của ngài. Đức Thánh Cha đã kính viếng linh ảnh vào ngày đầu tiên sau khi được mật nghị bầu chọn năm 2013, và đến cầu nguyện với Đức Mẹ trước và sau mỗi lần rời Rome. Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả cũng là nơi xe chở Đức Phanxicô dừng lại khi ngài xuất viện và đang trên đường quay về nhà trọ Thánh Mátta hồi tháng 3. Vài ngày trước khi qua đời, Đức Thánh Cha đã quay lại nơi này cầu nguyện và nơi chôn cất được ngài chọn cũng ở gần bức linh ảnh…
Trước Đức Phanxicô, bảy giáo hoàng khác đã được chôn cất tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. “Thế nhưng đa số các vị giáo hoàng được an táng ở đây trong một giai đoạn kéo dài khoảng 120 năm, vì Đền thờ Thánh Phêrô đang được xây dựng”, theo hướng dẫn viên du lịch kỳ cựu Agnes Crawford ở Rome. Vậy nên lý do chủ yếu là về hậu cần chứ không phải là sự lựa chọn của bản thân các giáo hoàng khi ấy. Vị được chôn cất tại Đền thờ Đức Bà Cả gần đây nhất là Đức Clement IX, vào năm 1669.
LING LANG
Bình luận