Nằm cách cơ sở 2 bệnh viện Ung bướu TPHCM chừng nửa cây số, ngôi nhà mang tên Rummi suốt 5 năm qua chính là nơi nâng đỡ hàng ngàn hoàn cảnh ngặt nghèo, các bệnh nhi không may bị ung thư và thân nhân các em từ miền quê xa xôi mỗi lần khệ nệ đồ đạc tới thành phố trị liệu…

Rummi với dòng chữ: “Nhà lưu trú 0 đồng” màu xanh nổi bật, ập vào mắt người đi đường thật ấn tượng. Chúng tôi tới thăm sau cơn mưa chiều nặng hạt. Căn nhà có 4 lầu và chia thành nhiều giường. Nơi đây có hơn 100 người đang trọ lại. Có các bệnh nhân mới “nhờ người ta chỉ mà biết chỗ này”. Cũng có người lui tới năm bảy lần, sau khi cho con vô xong đợt thuốc thì về. Lũ trẻ vô tư bên đồ chơi, hộp chì màu... Người lớn niềm nở, trò chuyện với nhau như những thân hữu lâu quá chưa gặp, dù rằng họ biết nhau có khi chỉ mới vài ba phút. Mỗi người đều gọn gàng ngăn nắp để sao cho không ảnh hưởng người khác. Đang xếp lại mớ quần áo trên giường, thấy khách lui tới thăm thú, chị Nguyễn Thị Thành (37 tuổi, quê An Giang) khoe luôn: “Cũng may biết nhà lưu trú này nên mỗi lần lên đây đỡ biết bao nhiêu chi phí tiền bạc. Ai ở trong nhà cũng vui vẻ, hòa đồng và thân tình giúp đỡ, biết cái gì là giúp liền”. Chị có đứa con gái đầu lòng mới 11 tuổi nhưng mắc bệnh ngặt nghèo. Tiền bạc hao tốn. Gặp những người cùng cảnh ngộ, chia sẻ tinh thần qua mấy câu thăm hỏi ủi an, người phụ nữ nghèo cảm khái: “Cũng thấy vui. Có lẽ mang nỗi lo chung nên người ta càng thương nhau. Mình cũng thương các em ở đây lắm. Tụi nhỏ cỡ như con mình thôi”.
Chị Tô Thị Kim Luyến, một bà mẹ từng dắt díu con điều trị ung thư không chốn nương nhờ nhiều năm trước, một lần tình cờ được biết tới Rummi và hiện là người trông coi thường trực căn nhà, nói về công việc hằng ngày của mình: “Năm 2016 con tôi phát bệnh. Việc chữa trị kéo dài. Tới giữa năm 2019, biết tới chị Thảo, người sáng lập chỗ này và xin tạm trú cùng con. Rummi đối với tôi như ngôi nhà thứ hai rồi, riết thành thân thuộc, việc phụ coi sóc các em mình cũng quen tay nên bây giờ tôi phụ chị Thảo giúp các bệnh nhân”. Cuộc trò chuyện ngắn, những niềm vui nỗi buồn xen kẽ. Con của chị sau thời gian dài chữa trị, sức khỏe đã khá hơn nhiều. Chị chọn ở lại gắn bó, phục vụ các hoàn cảnh khác vì tâm niệm: “Đó là cách đáp đền. Tôi cũng là người chịu ơn nơi chính ngôi nhà này. Một mình chị Thảo không thể quán xuyến được nỗi”. Có một điều thuộc về nguyên tắc dù không nêu ra cụ thể tại cơ sở, nhưng được chị Luyến và chị Thảo cùng thống nhất, đó là những ai muốn giúp tiền, đại diện nhà lưu trú không nhận, nhưng sẽ giới thiệu cụ thể các trường hợp đang trú ngụ. Nhà tài trợ tìm hiểu và đưa tận tay tới các em.

Không chỉ lo nơi ở miễn phí, nơi này hằng ngày còn hỗ trợ luôn các suất ăn, nhờ những ân nhân gần xa: người này cho chút gạo, dầu ăn; người khác tặng rau, cá…; người nuôi bệnh rảnh chút thời gian cũng chung tay, chia việc trong nhà. Phút bận rộn cũng là lúc quên đi nhọc nhằn, chuyện tiền nong ám ảnh. “Tôi nói với người ở quê mình lên đây trị bệnh cho con, có được nơi ở miễn phí, ăn uống cũng vậy, người ta không tin. Nhưng đó lại là chuyện thật. Thiệt tình, nếu không có chỗ như thế này thì tôi cũng chỉ ở lại trong bệnh viện hay đi đâu đó quanh quẩn”, ông Đinh Văn Hưng (quê Cà Mau) vừa múc những phần canh cho vào hộp, vừa kể. Nhiều trường hợp khác cũng như con ông, các bé xạ trị hoặc hóa trị liệu trình dài phải ở lại. Có em chống chọi nổi, vượt qua; nhưng cũng có em không đủ sức đành phải ra đi nửa chừng… Do bệnh nhân trong căn nhà đa số là trẻ nhỏ, cơ sở cũng tìm cách mang tới niềm vui bằng nhiều cách thức, như mừng sinh nhật, vui chơi, phát quà vào các dịp lễ Tết, Noel, mua sắm những dụng cụ tập vẽ, tô màu,… Thỉnh thoảng còn tổ chức trang điểm, ca hát... Những thước hình được các bậc cha mẹ chụp lại là khoảnh khắc quý giá, vui tươi, và cũng có thể là những bức ảnh sau cùng.
“Rummi ngày càng được nhiều người bệnh biết tới và được sự đồng thuận hỗ trợ của chính quyền địa phương. Những người sống tại đây từ lạ lẫm, bỡ ngỡ, sau đó trở nên gần gũi, thương nhau như ruột thịt. Tôi cũng vui vì đã làm được việc mà mình nghĩ là có giá trị thực tế, không xa vời”, chị Nguyễn Thị Thu Thảo nói. Giữa cuộc sống bình thường, vừa phải lèo lái kinh tế gia đình, chị Thảo vừa lo trang trải chi phí Rummi mỗi tháng, dù vậy, với người tín hữu này, “giúp đời được chuyện gì thì cứ làm, vậy thôi!”.
Ở ngôi nhà nhỏ, có một góc tâm linh dành cho người bệnh theo Công giáo và Phật giáo như tại một số bệnh viện lớn khác trong TPHCM. “Đó là nơi để người ta tìm về, mỗi người có một niềm tin riêng”, chị Thảo chia sẻ. Nói về cơ duyên thành lập nhà lưu trú, chị cho biết từng có thời gian chăm sóc người thân tại bệnh viện, nhìn thấy hình ảnh những người từ bốn phương tới Sài Gòn chữa chạy khó khăn, không có nơi sinh hoạt. Sau những cuộc gặp gỡ với một người nhà bệnh nhân nghe các âu lo, khó nhọc, chị đã nghĩ về một mái ấm. Từ đó Rummi ra đời, lấy tên từ chính một người thân yêu quý của mình. Ban đầu, nhà lưu trú được đặt tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Đến tháng 10.2021, chị dời về tại địa chỉ số 2, đường 225B, P.Tân Phú, TP Thủ Đức để tiện cho nhu cầu của nhiều bệnh nhân. |
Anh Nguyên
Bình luận