Công Ðồng Vatican II là một luồng gió mới đã thổi vào trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh, đặc biệt trong chính đời sống phụng vụ. Người giáo dân từ cột mốc này được trao thêm quyền, được mời gọi tham gia vào nhiều vai trò, trong đó có thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Họ xem đó như là một “ơn gọi”.
![]() |
Tùy vào nhu cầu mỗi xứ đạo mà đội ngũ thừa tác viên ngoại thường giúp rước lễ có thể từ vài người đến vài chục người |
Khoác lên mình chiếc áo Alba, đến nhà thờ sớm hơn và về muộn hơn mọi người, nghiêm trang cầm Chén Thánh… có lẽ là hình ảnh vốn quen thuộc khi nhắc đến những thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Nhưng không phải ai cũng biết để làm thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh trong thánh lễ và mang Mình Thánh cho bệnh nhân, người già yếu không thể đến nhà thờ được, Giáo Hội đã đặt một số điều kiện trong việc chọn lựa như: Ứng viên phải là những người đã chịu các bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể), đã gia nhập Giáo Hội ít là một năm, sống đạo tích cực, thuộc một giáo xứ, đã được huấn luyện và sẵn sàng phục vụ cộng đoàn khi cần. Quan trọng hơn là phải được cha chánh xứ đề cử. Họ phải có lòng tự do sẵn sàng đón nhận chức vụ này trong tâm tình ngay lành, tự nguyện phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa cũng phải là người có hình thức dễ nhìn, ăn mặc sạch sẽ, có thanh danh tốt trong gia đình và trong cộng đoàn, không quá trẻ cũng không quá già yếu mà run rẩy đi lại không vững vàng… Xem chừng những điều kiện này tuy không quá khó nhưng rõ ràng không phải bất kỳ ai cũng được vinh dự nhận giao trọng trách.
Có thời gian trở thành thừa tác viên ngoại thường từ hơn 12 năm qua, ông Lê Văn Nam (giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, TGP.TPHCM) cho biết, giáo xứ ông tính từ xưa đến nay chỉ có khoảng 20 người nhận vai trò này. Theo thời gian, một số đã qua đời hoặc vì tuổi cao sức khỏe giảm sút, hiện giáo xứ chỉ còn 8 giáo dân và một số nữ tu giúp trao Mình Thánh Chúa vào các lễ Chúa nhật. Nhớ lại cảm xúc khi lần đầu tiên giúp trao Mình Thánh Chúa, ông Nam bày tỏ: “Hạnh phúc và vinh dự lắm! Trước giờ mình rước Chúa còn bây giờ không chỉ vậy mà còn đưa Chúa đến người khác. Còn nhớ lần đầu tuy lúng túng, nhất là khi mang Thánh Thể cho các bệnh nhân, nhưng là kỷ niệm khó quên trong đời”. Khi nói đến “chân dung” về một thừa tác viên ngoại thường, ông Nam cho rằng: “Nếu có sự khác biệt nào để có thể nhận diện thì chính là tinh thần và thái độ tôn kính, gắn bó đặc biệt với Bí tích Thánh Thể nơi những thành phần được chọn”.
![]() |
Tuyên hứa lại hằng năm |
Ở tuổi thất thập, ông Nguyễn Văn Kết (xứ đạo Tân Bắc, giáo phận Xuân Lộc) đơn giản chia sẻ lý do mình trở thành thừa tác viên ngoại thường vì nhu cầu giáo xứ cần và vì đó là niềm vui được phục vụ. Dù tuổi cao khi được cha chánh xứ mời gọi, nhưng ông Kết vẫn tham dự khóa học dành cho mình và đều đặn tuyên hứa lại hàng năm. “Người được tiến cử làm thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa phải tỏ hiện sự tốt lành của mình qua Đức Tin, nếp sống. Và khi được mời gọi, đừng quên cố gắng để được xứng đáng với tác vụ này. Phải nghiêm trang khi đi lại trên Cung Thánh. Một số quy định phải nhớ như phải cung kính mỗi khi cầm bình đựng Mình Thánh Chúa, không cầm thấp ngang bụng hay ngang thắt lưng, nhưng phải cầm cao ngang ngực hay ngang với cằm…”, ông Kết cho biết.
Vì cần sự tin tưởng từ cộng đoàn, hay nói cách khác, sự chững chạc của tuổi tác tạo niềm tin có phần nhỉnh hơn người trẻ, nên có thể thấy hầu như các thừa tác viên ngoại thường phần nhiều ở tuổi cao niên. Song có lẽ trong tương lai gần, sự trẻ hóa sẽ thành xu hướng. Hiện nay nhiều xứ đạo, giới trẻ đang có mặt nhiều trong ban hành giáo, và sự đóng góp của người trẻ đem lại nhiều luồng gió mới. Đó cũng là ước mong của ông Nguyễn Văn Rỡ (giáo xứ Tân Bắc, giáo phận Xuân Lộc) sau hai lần tham gia qua các khóa học vài trăm người mỗi năm mà giáo phận tổ chức: “Với những xứ có các cộng đoàn dòng tu phụ giúp rước lễ sẽ ít cần thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, nhưng ngược lại có nơi thiếu người cần giáo dân phụ vào, mà người già thì hay đau yếu nên nhất thết phải nghĩ đến sự cộng tác của người trẻ. Nhìn chung sẽ tùy các cha chánh xứ chịu trách nhiệm điều phối và các cha cũng là người sâu sát hướng dẫn thêm”.
![]() |
Ở tuổi 42, anh Nguyễn Đức Tuyên (giáo xứ Hạnh Thông Tây, TGP.TPHCM.) có ba năm tham gia vào đội ngũ thừa tác viên ngoại thường của xứ đạo mình. Anh Tuyên được coi là nhân tố mới và trẻ trong vai trò đặc biệt này. Để trở thành một thành viên giúp trao Mình Thánh Chúa, anh cho biết bản thân đã phải học hỏi, để ý kinh nghiệm từ những người đi trước. “Sự huấn luyện để hoàn thành tốt vai trò của mình sẽ giúp mọi người rước lễ được nhanh chóng, không gây chia trí. Một tiến trình đã được chuẩn bị trước, cho rước lễ, trở lại Cung Thánh và cùng đi với đoàn phụng vụ vào cuối thánh lễ. Thường khi tới phiên của mình, người thừa tác viên sẽ phải đi đến nhà thờ sớm hơn mọi người chừng 15 phút để dọn tâm hồn và chuẩn bị trang phục…”, anh đúc kết. Cũng theo anh Tuyên, những lần đầu giúp trao Mình Thánh Chúa có tình trạng “tim đập chân run”, nhưng sau đó là tâm tình sốt sắng vì biết mình đang làm công việc ý nghĩa.
Hiện ở nhiều giáo xứ, thừa tác viên được huấn luyện rất kỹ và làm nhiệm vụ của mình luôn tốt, giúp tiến trình trao Mình Thánh Chúa nhanh chóng và trang nghiêm. Theo các thừa tác viên ngoại thường lâu năm và nhiêu kinh nghiệm, có những quy tắc mà không phải ai cũng để ý nhưng họ luôn phải ghi nhớ. Chẳng hạn bình có đựng Mình Thánh Chúa, chén thánh có Máu Thánh và Đĩa Thánh có đựng Mình Thánh còn những mảnh vụn luôn phải được đặt trên Khăn Thánh, thậm chí ngay cả khi các bình, các chén và đĩa ấy chưa tráng cũng phải được đặt trên Khăn Thánh tại bàn thờ chính hay tại bàn phụ. Thừa tác viên ngoại thường không được dồn các chén lại, không được tráng bình hay tráng chén bởi đó là việc của linh mục, của phó tế hay của các thầy đã nhận tác vụ giúp lễ.
|
Một phiên trực thánh lễ của các Thừa tác viên Thánh Thể Gx Hạnh Thông Tây |
Có trên 17 năm đảm nhận công việc của một thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa, ông Tiêu Vĩnh Châu (giáo xứ Hạnh Thông Tây) đã “nằm lòng” những nghi thức, quy định, nhưng khi cảm nhận niềm vui của những người được tham gia vào việc Nhà Chúa, ông vẫn nhiều cảm xúc: “Tôi nhớ ông bà, cha mẹ kể hồi xưa giáo dân không được tham gia việc này, nhất là những phụng vụ phía trên Cung Thánh. Sau này thì khác nhiều rồi nên được mời gọi là vinh dự và hạnh phúc, cảm thấy giúp ích được là sẵn sàng thôi. Theo tôi, nhu cầu ở các xứ sẽ cần nhiều người chung tay, vấn đề là thời gian được mời gọi mỗi người trước hay sau, sớm hay muộn, và nhất là họ có sẵn sàng hay không mà thôi. Khi khoác chiếc áo Alba của một thừa tác viên thực sự phải luôn nhắc bản thân sống xứng đáng”.
Càng về sau này, một số giáo phận càng quan tâm mở các khóa huấn luyện hàng năm cho các thừa tác viên Thánh Thể mới được cha xứ đề cử. Ngoài ra, mỗi năm các thừa tác viên này ở các xứ sẽ có ngày tuyên hứa lại như một lời xác tín phục vụ cho một vòng quay mới. Trên thực tế, có những xứ đạo đội ngũ này rất đông lên đến vài chục người bởi số giáo dân quá lớn, hoặc chỉ khiêm tốn vài người ở tại xứ nhỏ. Chẳng hạn như ở xứ đạo Hạnh Thông Tây, thời điểm đông nhất có đến 40 người đảm nhận vai trò thừa tác viên ngoại thường. Hiện tại, con số là hơn 30 người, chia theo các phiên lễ, mỗi thánh lễ cần có 5 đến 7 thừa tác viên mới đủ giúp việc rước lễ diễn ra trong thời gian phù hợp…
![]() |
Có thể nói rằng, bằng tinh thần cộng tác theo hướng dẫn của Công đồng Vatican II, thông qua việc tham gia vào đời sống phụng vụ, những thừa tác viên ngoại thường Mình Thánh Chúa đã khẳng định thêm vai trò cũng như sự đóng góp của người giáo dân trong sinh hoạt của Giáo hội.
Các thừa tác viên ngoại thường, theo Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM), số 162 “không đến bàn thờ trước khi vị tư tế rước lễ và luôn luôn nhận các bình đựng Mình Máu Thánh - để cho tín hữu rước - từ tay vị chủ tế…Trong trường hợp cấp bách, chủ tế có thể cử những tín hữu xứng đáng” |
Minh Hải
Bình luận