Khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Trong những lần hiện ra, có hai lần Chúa chúc bình an. Lần đầu, vào ngày thứ nhất trong tuần, khi Chúa vừa sống lại, Chúa xuất hiện vào buổi chiều ngay tại nơi mà các môn đệ đang tạm trú có cửa đóng then cài, vì sợ người Do Thái. Câu đầu tiên mà Chúa nói là: “Bình an cho anh em!” (Pax vobis! / Paix à cour! / Peace be unto you!) (Ga 20,19). Khi nói xong, Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn là những nơi có các vết thương mà Chúa đã phải chịu. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Chúa lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21-23).
Nhưng cuộc gặp gỡ này chưa trọn vẹn vì sự vắng mặt của một môn đệ có tên là Tôma, còn gọi là Điđimô. Khi ông này nghe các bạn thuật lại việc Chúa hiện ra, ông đã không tin và nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,24-25).
Tám ngày sau, khi các môn đệ vẫn còn ở nơi tạm trú có sự hiện diện của ông Tôma. Các cửa đều đóng kín. Chúa đến giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Rồi Chúa bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa với Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Chúa bảo: “Vì đã thấy nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin!” (Ga 20,27-29).
Tầm quan trọng của sự bình an mà Chúa Phục Sinh chúc cho các môn đệ
Đối với hoàn cảnh của các môn đệ lúc đó, việc Chúa chúc bình an có tầm quan trọng hết sức đặc biệt, vì có sức trấn an các môn đệ trong tình cảnh phải trốn tránh và đang mang tâm trạng lo âu hoặc buồn bã.
Thực ra, trong suốt thời gian gần ba năm đi theo Chúa, các môn đệ đã có quá nhiều trường hợp để chứng kiến và dự phần vào những vui, buồn, sướng khổ trên bước đường hoạt động của Chúa. Các môn đệ đã có những lần được chia sẻ niềm vui khi Chúa thực hiện những điềm thiêng dấu lạ, đồng thời cũng đã đồng lao cộng khổ khi Chúa gặp thử thách. Đã có lần, một số môn đệ đã cảm thấy khó chịu bỏ Chúa mà đi (x. Ga 7,56), hoặc khi Chúa bị bắt, các ông đã trốn hết (x. Mt 26,56). Vào thời điểm khi Chúa sống lại, các môn đệ của Chúa vẫn trong tâm trạng lo âu, mặc dù có một số tin tức cho biết Chúa đã sống lại. Sự quy tụ nơi tạm trú với tình trạng cửa đóng then cài cho thấy các ông chưa an tâm, vẫn còn phân vân lo lắng. Việc Chúa chúc bình an cho các môn đệ lúc này thật là quý giá và cần thiết. Câu chúc chỉ vắn gọn nhưng giúp các ông an tâm, xóa tan bóng mờ của sự nghi hoặc đang canh cánh bên lòng.
Sống tâm hồn bình an theo lời chúc của Chúa
Thực ra, đây không phải là lần đầu Chúa Giêsu chúc bình an cho các môn đệ. Thời gian trước khi chuẩn bị bước vào Cuộc Thương Khó, Chúa đã chúc các môn đệ bình an. Vào buổi tối Thứ Năm hôm đó, tiếp theo bữa Tiệc Ly, Chúa đã tâm sự với các môn đệ rất lâu và rất tha thiết. Trong các câu chuyện tâm sự, Chúa đã bày tỏ nỗi lòng: “Thầy để lại bình an cho anh em” (Pacem relinquo vobis/Je vous laisse la paix/Peace leave with you) (Ga 14,27). “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy dạy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin” (Ga 14,27-29).
Lời chúc bình an của Đức Giêsu khi sống lại đã quan trọng, lời chúc bình an của Ngài khi chuẩn bị chia tay các môn đệ còn quan trọng hơn, bởi chính là lúc Đức Giêsu nói Ngài từ Chúa Cha mà đến và đã từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha. Chính người Do Thái đã không tin như thế và lấy cớ để tìm mọi cách giết Chúa.
Cầu xin cho được ơn bình an trong tâm hồn nhờ lòng tin
Cuộc đời của người tín hữu hôm nay hạnh phúc hơn các môn đệ ngày xưa, vì nhờ có Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh mà biết được nhiều điều hệ trọng trong đạo Chúa. Dù vậy, người tín hữu cũng vẫn có những lúc gặp thử thách làm lung lạc đức tin, khiến tâm hồn lắng lo, nghi hoặc, nhất là những lúc gặp những thử thách nặng nề khó vượt qua. Vì vậy, ơn bình an của Chúa Phục Sinh rất cần thiết để nuôi dưỡng hun đúc lòng tin, ngõ hầu có thể tiếp tục tin cậy Chúa vững vàng, và nhờ đó mà có được sự bình an thật sự trong tâm hồn.
Mt Từ Linh
Bình luận