Consông Thames nổi tiếng ở London phản ảnh lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Anh từ thuở ban đầu cho đến khi bị bức hại dưới thời Hoàng đế Henry VII và sự trỗi dậy một lần nữa sau đó.
Tuần thứ hai của tháng 2.2021, một phần sông Thames ở London đã bị đóng băng. Trong quá khứ, consông này đã bị băng giá bao phủ trong ít nhất 23 lần, từ năm1309 đến1814. Năm lần trong số này hội chợ trên băng đã được tổ chức, lần đầu tiên vào năm 1608. Khi ấy, con sông đóng băng suốt 6 tuần và mặt sông biến thành sân chơi cuồng nhiệt vào mùa đông của người dân thủ đô Anh.Khó có thể chối cãi sự liên hệ giữa London và con sông này…
![]() |
Một tu viện bị tàn phá bên bờ sông Thames |
Lăng kính của đạo Công giáo
Ðến nay, nguồn gốc về cái tên của dòng sông nổi tiếng vẫn là điều bí ẩn. Một số người cho rằng “Thames” theo tiếng Celtic có nghĩa gốc là “bóng tối”, nhưng ai nấy đều phải công nhận con sông là hình ảnh lâu đời nhất của thành London, và bất biến theo thời gian. Tương phản với bộ mặt thay đổi nhanh chóng của thành phố, có vẻ như luồng chảy của sông chỉ đảm nhận nhiệm vụ duy nhất là phản ảnh lịch sử hai bên bờ sông Thames. Nó đơn thuần là một lăng kính, cất giữ hàng ngàn năm lịch sử của con người, và cho đến gần đây, lịch sử đó mang nhiều bóng dáng của đạo Công giáo.
Thế kỷ thứ 4, thánh tử đạo đầu tiên của Anh là Alban đã bị hành quyết ở cổ thành Verulamium (ngày nay là thành phố St. Albans). Trong quyển Lịch sử Giáo hội tại Anh, đấng đáng kính Bede ghi nhận rằng, trên đường đến nơi hành quyết, vị tử đạo có hành động rẽ nước sông Thames, khiến những kẻ chuẩn bị xử tử ngài phải trầm trồ thán phục.
Ðến thế kỷ thứ 7, con sông tiếp tục chứng kiến thánh Birinius Rửa tội cho những người Saxon đầu tiên, bao gồm Vua Cynegils của xứ Wessex, ở đoạn phía tây của sông Thames. Cùng khoảng thời gian đó, xa hơn về vùng hạ lưu, thánh Chad Rửa tội cho những người thuộc vương triều Saxon ở phía đông. Sau đó, những người Saxon này đã bắt tay vào việc xây dựng các nhà thờ Công giáo bằng gỗ đầu tiên của Anh dọc theo bờ sông.
Vài thế kỷ sau, những nhà cai trị của vương triều Normandy đã mở rộng các nhà thờ trên. Họ còn xây các lâu đài và cung điện bên bờ sông, nổi tiếng nhất là Tháp London. Bên cạnh đó, các tu viện lần lượt xuất hiện, chẳng hạn như các đan viện của dòng Biển Ðức ở Westminster. Trong quyển Sông Thames lịch sử, xuất bản vào năm 1907, sử gia Hilaire Belloc thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng kể từ thời cuối Saxon đến thời điểm người Norman chinh phạt vào năm 1066, nước Anh “trên thực tế do các đan sĩ dòng Biển Ðức xây dựng nên”.
![]() |
Sông Thames |
Ðức Mẹ và sông Thames
Chính các đan sĩ Biển Ðức đã tạo ra nơi mà chúng ta ngày nay gọi là London. Họ đã xây nên các cây cầu đầu tiên bắc qua sông, và mang đến văn hóa, tri thức, sự hiểu biết, ngành nghề và sự thịnh vượng cho các cộng đồng sống hai bên bờ sông Thames. Người London thời nay ắt hẳn điều ngạc nhiên khi phát hiện đô thị trù phú của họ đã xuất phát từ bàn tay của các vị đan sĩ trong quá khứ.
Hiện nay, những đan viện từng một thời sừng sững hiện chỉ còn lại tàn tích, do ảnh hưởng từ phong trào kháng cách của Anh. Nền văn hóa tôn giáo bị phá hủy, và con sông không còn chảy xuôi theo các đan viện, thay vào đó là những vết tích của một thời huy hoàng thuở xưa. Năm 1535, thánh Thomas More đã nhìn về hướng dòng sông trong lúc bị hành quyết vì từ chối ủng hộ Cải cách Kháng nghị. Cũng chính sông Thames đã chứng kiến vụ hành quyết của một số vị tử đạo vào thời đó với lý do tương tự. Sông Thames tiếp tục dòng chảy của nó, và đến giai đoạn “Mùa xuân thứ hai” (1818-1852), một lần nữa, các nhà thờ Công giáo tiếp tục xuất hiện dọc theo bờ sông. Một trong những nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1849, vinh danh thánh Birinius.
Trong số những nhà thờ trung cổ thời đầu, nhiều nơi được xây để tôn kính Ðức Mẹ. Từ thế kỷ thứ 7 đến thời của Hoàng đế Henry VII, những nhà thờ mang tước hiệu Ðức Mẹ lần lượt mọc lên ở hai bên bờ sông. Dọc theo đoạn sông kéo dài 346 km, các sử gia đếm được khoảng 50 nhà thờ như thế. Một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất là nhà thờ Ðức Bà Caversham. Nguồn gốc của nhà thờ vẫn là một bí ẩn. Theo sử sách, lần đầu tiên nhà thờ Ðức Bà Caversham được đề cập là vào năm 1106, khi Công tước Robert xứ Normandy gửi tặng một thánh tích liên quan đến con đường khổ nạn của Chúa Giêsu, được ông mang về từ Giêrusalem theo sau cuộc thập tự chinh đầu tiên. Năm 1162, nhà thờ được coi sóc bởi các tu sĩ của tu viện Notley, gần Aylesbury, Wiltshire.
![]() |
Bên trong nhà thờ Đức Bà Caversham |
Xuyên suốt thời Trung Cổ, tiếng tăm của nhà thờ Ðức Bà Caversham lan khắp nước Anh. Những người hành hương không chỉ đến đây để cầu nguyện mà còn đóng góp cho nhà thờ. Ðến thế kỷ 15, bức tượng Ðức Mẹ của nhà thờ đã được dát bạc và nữ bá tước Isabella Beauchamp xứ Warwick vào năm 1439 đã quyên góp gần 10 kg vàng để làm triều thiên cho tượng. Khách hành hương hoàng gia cuối cùng đến nơi này là Hoàng hậu Catherine xứ Aragon. Mùa hè năm 1532, Vua Henry VIII yêu cầu ly dị, và hoàng hậu đã đến tận nơi để nhờ cậy sự giúp đỡ của Ðức Mẹ Caversham.
Sau thời gian dài nhà thờ bị đóng cửa, năm 1896 chứng kiến sự tái lập giáo xứ ở Caversham. Ðến năm 1954, Nhà thờ Ðức Bà Caversham một lần nữa được mở cửa trở lại. Một bức tượng bằng gỗ sồi khắc họa hình ảnh Ðức Maria và Chúa Hài Ðồng, khoảng 500 năm tuổi, đã được tìm thấy trong một cửa hiệu đồ cổ ở London. Bức tượng đã được mang về nhà thờ và từ đó đến nay tiếp tục truyền thống sùng kính Ðức Mẹ bắt nguồn từ thời Trung Cổ.
GIANG VÔ YÊN
Bình luận