Tháng Năm về, khắp các giáo xứ lại rộn ràng những giờ dâng hoa kính Ðức Mẹ. Với nhiều người, đó là ký ức tuổi thơ, là niềm vui chạm đến trái tim, hay thậm chí là những mối lo chợt đến và cả những hành trình gắn kết yêu thương.
VẮNG MỘT NGƯỜI, THÊM MỘT ĐÓA HOA LÒNG
Chị Lê Ngọc Hoài Phương (Giáo xứ Trinh Vương, GP Xuân Lộc): Hơn bảy năm qua, tôi gắn bó với việc hướng dẫn đội dâng hoa kính Đức Mẹ. Một kỷ niệm khó quên là buổi sáng Chúa nhật tháng Hoa năm 2022, khi một em nhỏ trong đội bất ngờ vắng mặt ngay trước giờ dâng hoa. Dù đã tìm đến nhà nhưng không có hồi đáp, tôi vẫn trấn an các em còn lại, hướng dẫn đội hình giữ sự trang nghiêm, không để khoảng trống ảnh hưởng. Sau lễ, em ấy chạy đến ôm tôi, mắt ngấn lệ: “Chị ơi, em xin lỗi…”. Mọi giận hờn trong tôi tan biến, thay vào đó là niềm vui trước sự hối lỗi chân thành. Tôi nhận ra rằng lòng bao dung và yêu thương cũng là những bông hoa đẹp dâng lên Mẹ. Với tôi, dâng hoa không chỉ là nghi thức mà là cách thể hiện tình yêu và đức tin. Tôi mong các bạn trẻ hôm nay, dù ở đâu, cũng sẽ dâng lên Mẹ một “đóa hoa lòng” trong tháng Năm này.
NIỀM VUI VÀ XÚC ĐỘNG TẠI TRÀM MÙ
Chị Trần Thị Xuân Hiền (Giáo xứ Ngọc Thạch, GP Long Xuyên): Trong số những lần dâng hoa, chuyến thiện nguyện năm 2023 cùng nhóm Sinh viên Công giáo Văn hóa tại giáo điểm truyền giáo Tràm Mù, tỉnh Tiền Giang, giáo phận Mỹ Tho để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Dù nhà thờ còn thiếu thốn, giáo dân thưa thớt, lòng sùng kính Đức Mẹ của bà con nơi đây rất sâu đậm. Tôi và các thành viên đã cùng các em thiếu nhi tập luyện và dâng hoa kính Đức Mẹ. Hôm ấy, nguyện đường đơn sơ trở nên ấm cúng với khoảng 300 thiếu nhi và giáo dân từ khắp nơi quy tụ. Các em từ những gia đình khó khăn được linh mục quản nhiệm chu đáo cho xe đưa đón. Lần đầu dâng hoa tại một xứ lạ, bên những đứa trẻ vùng quê hồn nhiên, tôi trào dâng niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động và luyến lưu khó quên.
NIỀM VUI ĐÃ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
Anh Trịnh Trung Tâm (Giáo xứ Hiếu Nghĩa, GP Kon Tum): Tháng Hoa không chỉ là kỷ niệm của các chị em mà với tôi, một người nam, cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tham dự giờ dâng hoa của các sơ tại nhà thờ Thiên Thần (TGP TPHCM) khi mới bước vào năm nhất đại học. Những lời hát, điệu múa thanh thoát và tràn đầy niềm vui đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi cảm nhận sâu sắc tâm tình kính mến Đức Mẹ. Cảm xúc dâng trào đến rơi nước mắt khi tôi được cùng cộng đoàn dâng hoa, dâng tấm lòng con thảo lên Mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi phó thác cho Mẹ gia đình, việc học và những khó khăn của mình. Là sinh viên xa nhà, mỗi tháng Năm, tôi luôn cố gắng sắp xếp việc học và công việc để tham dự giờ dâng hoa cộng đoàn, như lời mẹ tôi ở quê vẫn luôn nhắc nhở: hãy dành tháng Hoa để bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt.
NHỮNG “MÙA HOA” TUỔI THƠ
Chị Nguyễn Thị Kim Chi (Giáo xứ Định Bình, GP Vĩnh Long): Kỷ niệm tháng Hoa đáng nhớ nhất của tôi là những buổi dâng hoa thời thơ ấu ở quê nhà. Những ngày tháng Tư, sau giờ lễ chiều, các chị em trong xóm rủ nhau ra nhà thờ tập dâng hoa để chuẩn bị cho tháng Năm. Xứ đạo ngày ấy còn nghèo, không đủ điều kiện mua hoa chợ, nên chúng tôi tự hái hoa quanh làng: phượng đỏ, bằng lăng tím, hoa lài, hoa mười giờ mọc dọc đường về mỗi đứa cắm thành một bình cầm tay. Để bình hoa thêm đẹp, có lần chúng tôi còn gấp hoa giấy màu, tỉ mỉ gắn quanh cho rực rỡ. Trang phục dâng hoa cũng giản dị, chỉ là những chiếc áo dài cũ được mẹ sửa lại vừa người, như tấm lòng đơn sơ của lũ trẻ quê. Giờ đây, mỗi khi tháng Năm về, tôi lại bồi hồi nhớ những buổi dâng hoa đơn sơ nhưng sốt sắng ấy. Lòng yêu mến Đức Mẹ trong tôi được vun đắp từ những điều nhỏ bé, chân thành như thế.
HÀNH TRÌNH GẮN KẾT VÀ YÊU THƯƠNG
Chị Tống Thị Ngọc Tuyết (Giáo xứ Đồng Phát, GP Xuân Lộc): Tôi bắt đầu tham gia dâng hoa từ năm lớp 9, nhờ sự khuyến khích của các sơ, các chị lớn và bạn bè. Sau lần dâng hoa đầu tiên, tôi đã yêu thích và gắn bó với hoạt động này đến nay. Một trải nghiệm để lại dấu ấn sâu đậm là lần đầu cùng đội chuẩn bị dâng hoa kính Đức Mẹ trong một thánh lễ lớn. Biết sẽ có đông người tham dự, cả nhóm chúng tôi hồi hộp, lo lắng sợ múa sai. Thay vì để nỗi lo lấn át, chúng tôi miệt mài tập luyện nhiều ngày. Dù có lúc sai sót, các sơ vẫn tận tình hướng dẫn, điều chỉnh từng động tác, động viên chúng tôi. Sự quan tâm ấy không chỉ giúp chúng tôi thêm gắn bó với các sơ mà còn thắt chặt tình bạn trong nhóm. Qua mỗi mùa hoa, nhóm chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau, hỗ trợ nhau trong đời sống đức tin và yêu thương nhau trong cuộc sống thường ngày.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận