Tổng giáo phận TPHCM có 23 xứ đạo với tên gọi bắt đầu bằng chữ “Tân”. Mỗi danh xưng gắn liền với lịch sử thành lập, cùng nguyện ước, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trên hành trình chọn nơi an cư.
Ít ai trong số giáo dân giáo xứ Tân Châu, thuộc hạt Tân Sơn Nhì (nay tọa lạc tại 98/1 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) biết rõ về nguồn gốc tên gọi của xứ đạo. Theo ông Kiều Văn Điền, 87 tuổi, người được xem là “pho sử sống” - một trong số tín hữu còn lại từ thời lập xứ - khu vực này 70 năm trước chủ yếu là ruộng rẫy, nằm sát hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất. Ban đầu nơi đây là giáo họ Bảy Hiền, thuộc giáo xứ Tân Việt. Năm 1963, giáo xứ mẹ cho rước tượng Đức Mẹ về giáo họ, nhưng khu vực thiếu nơi xứng hợp để đặt tượng. Vợ chồng ông Điền đã mượn một mảnh đất (nay là kho chứa đồ ve chai của giáo xứ) để tổ chức lễ rước. Họ dọn dẹp sạch sẽ, dựng khung lều và dùng bạt xe nhà binh làm mái che, tạo nơi cho tượng Đức Mẹ ngự và giáo dân quây quần cầu nguyện trong ba ngày. Năm 1965, giáo họ Bảy Hiền xây dựng đền thánh Antôn, đổi tên thành giáo khu Antôn. Một nhà nguyện đơn sơ với vách gỗ, mái lá được dựng lên, và linh mục xứ Tân Việt thường xuyên đến chăm sóc mục vụ. Đến năm 1971, cha phụ tá Tân Việt Giuse Mai Thành Hân được cử đến quản nhiệm giáo khu Antôn. Cha đã khởi công xây dựng nhà Chúa trên một khu đất sình lầy. Tháng 4.1972, cha Đaminh Vũ Đức Triêm, chánh xứ Tân Việt trình đơn lên Tòa Tổng Giám mục xin tách giáo khu Antôn thành một giáo xứ biệt lập. Ngày 21.5.1973, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký sắc lệnh thành lập giáo xứ mới với tên gọi Tân Châu. Theo ông Điền, “Châu” mang nghĩa là vùng đất, nên “Tân Châu” hàm ý “vùng đất mới” - nơi khai sinh xứ đạo này, đánh dấu hành trình hình thành và phát triển của cộng đồng giáo dân tại đây.
Cũng là một trong số những giáo họ của xứ Tân Việt xưa, giáo xứ Tân Thành, thuộc hạt Tân Sơn Nhì bắt đầu nhen nhóm hình thành vào năm 1965, từ số giáo dân 600 người từ Xóm Mắm (phường 4, Tân Bình cũ) di chuyển đến đây sinh sống, hình thành giáo họ và xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ kính thánh Vinh Sơn. Ngày 12.5.1973, giáo họ Tân Thành được nâng lên hàng giáo xứ, linh mục Giuse Nguyễn Thanh Khiết trở thành chánh xứ tiên khởi. Theo giải thích của một số giáo dân cao niên, cái tên Tân Thành ngụ ý là xứ đạo được lập mới. Ngôi thánh đường hiện nay được Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn cung hiến ngày 9.1.2010. Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, đời sống xứ đạo Tân Thành ngày càng thêm thăng tiến, trở thành cầu nối đạo đời qua các hoạt động bác ái, liên tôn, hiến máu nhân đạo…
Giáo xứ Tân Thịnh ở Hóc Môn thì có tên bắt nguồn từ nguyện ước của bà con giáo dân về một xứ đạo mới với đời sống đạo đời sốt mến, hưng thịnh, ấm no. Tiền thân của họ đạo này là nhóm giáo dân 250 người, nguyên quán thôn Bắc, Phú Nhai, Bùi Chu, được linh mục Đa Minh Lê Bá Tư dẫn dắt trong hành trình tìm nơi cư ngụ mới. Đa phần các gia đình đều là người họ hàng với cha Đa Minh. Ban đầu, đoàn người vào Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre, sau đó một nhóm cùng cha di chuyển đến Sài Gòn năm 1959, quy tụ thành giáo họ xin thuộc giáo xứ Phát Môn (xứ Tân Hiệp hiện nay). Hơn 30 năm sau, ngày 21.7.1993, giáo xứ Tân Thịnh mới chính thức được thành lập. Từ lúc này trở đi, các linh mục dòng DonBosco thuộc cộng thể Cầu Bông đồng hành với cộng đoàn. Bà con giáo dân kể lại, xưa kia họ đạo có tên gọi quen thuộc là họ đạo Cầu Bông, do trước mặt tiền của nhà thờ có cầu An Hạ, nằm trên quốc lộ 22, với hai đầu cầu, nơi có những thảm hoa dại nở quanh năm, là nơi tập trung các ghe thuyền buôn bán hoa kiểng từ các nơi tụ về, và tên gọi Cầu Bông phát xuất từ đó.
TÊN GỌI GỢI NHỚ CỐ HƯƠNG
Một trong số những giáo xứ biểu trưng cho sự kết nối giữa cái cũ và mới là Tân Sa Châu, thuộc hạt Chí Hòa. Sau năm 1954, một nhóm giáo dân giáo xứ Sa Châu, thuộc giáo phận Bùi Chu vào Sài Gòn lập nghiệp. Chọn vùng đất thuộc xã Tân Sơn Hòa, nay là phường Tân Sơn Hòa, làm nơi náu nương. “Tân” ở đây có nghĩa là mới, cũng là chữ “tân” trong tên xã, gắn với Sa Châu là xứ gốc quê hương. Sáng lập xứ Tân Sa Châu vào năm 1955 và cũng là người đặt tên cho xứ mới lập là cha Đa Minh Mai Ngọc Khuê. Ngài xem đây là cách nhắc nhở đoàn con cái nhớ về quê cha đất tổ khi sinh kế trên miền đất quê hương thứ hai. Thời gian đầu, cha con cùng dâng lễ trong nhà bạt tạm, sau đó xây dựng ngôi thánh đường nhỏ làm nơi thờ phượng. Sau 70 năm, xứ Tân Sa Châu nay đã là nơi hội tụ các cư dân đến từ các vùng miền đất nước, đặc biệt là những bà con tín hữu từ xứ gốc Sa Châu sau năm 1975 vào thành phố học tập, sinh sống.
Giáo xứ Tân Việt thuộc hạt Tân Sơn Nhì được hình thành vào năm 1955 bởi cha Đaminh Vũ Đức Triêm, chánh xứ Cổ Việt xưa thuộc giáo phận Thái Bình. Dẫn dắt 2.000 giáo dân Cổ Việt đến vùng đất mới, cha đã cùng với họ lập nên trại định cư Tân Việt - Thái Bình trên mảnh đất rộng 3 mẫu tây ở khu vực Bảy Hiền - Bà Quẹo, do Đức Giám mục Jean Cassaigne, Giám mục địa phận Sài Gòn lúc bấy giờ hỗ trợ. Ông Lê Đình Thám, một giáo dân hơn 70 tuổi cho hay:“Theo một vài vị tiền bối kể lại, tên Tân Việt được cha Đaminh Vũ Đức Triêm chọn đặt. Ngài là cha chánh xứ Cổ Việt, nên chọn tên xứ mới là Tân Việt, trong tâm tình gợi nhớ cố hương, hiểu là một xứ Cổ Việt mới…”. Nay Tân Việt có số tín hữu 9.000 người, thuộc 8 giáo họ, sinh hoạt trong 16 hội đoàn. Nhiều giáo họ thuộc Tân Việt đã được nâng lên thành giáo xứ như Tân Châu; Tân Thành; Phú Trung...
Giáo xứ Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì ban đầu gồm các tín hữu xứ Lương Điền, giáo phận Thái Bình, di cư vào Nam. Đầu tiên, họ tạm trú tại Vũng Tàu. Sau đó, Đức cha Jean Cassaigne - Giám mục địa phận Sài Gòn dành riêng hai mẫu đất để lập trại định cư ở Sài Gòn. Nhưng vì giáo dân đông, nên linh mục Đa Minh Trần Khắc Thiệu mua thêm 4.1 mẫu đất là một cánh đồng thấp trũng ở ngã ba Bà Quẹo, thuộc xã Tân Sơn Nhì để lập trại định cư Tân Sơn Nhì vào năm 1955. Năm 1957, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục địa phận Sài Gòn, nâng trại định cư Tân Sơn Nhì lên hàng giáo xứ, với tên gọi mới là Tân Thái Sơn, thuộc giáo hạt Phú Bình lúc đó, và bổ nhiệm cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu làm chánh xứ tiên khởi. Trong cái tên Tân Thái Sơn, “Tân” có nghĩa là mới, “Thái” là giáo phận Thái Bình và “Sơn” là địa danh xã Tân Sơn Nhì.
Tương tự như Tân Thái Sơn, giáo xứ Tân Hưng, hạt Xóm Mới, có tên cũng liên quan đến tên giáo phận quê hương. Khởi đầu, hai linh mục Gioan Phan Trọng Kim và Giuse Mai Xuân Hòa đã dẫn đoàn chiên từ giáo phận Hưng Hóa vào vùng đất gò thưa người làm nơi cư ngụ. Những tín hữu vốn quen với việc đồng áng quê cũ, đã chăm chỉ khai hoang để canh tác lúa, trồng hoa màu, đào ao nuôi cá, nuôi heo gà… nuôi sống gia đình. Vì vậy, các cha bàn với giáo dân đặt tên giáo đoàn là “xứ lao động Tân Hưng”. Tân Hưng, theo lý giải của bà con giáo dân, có nghĩa là giáo xứ mới của những tín hữu gốc giáo phận Hưng Hóa.
BÍCH VÂN
Bình luận