Trưởng thành là gì? Để tưởng nhớ linh mục Michel Jaouen, báo La Vie đăng lại một bài phỏng vấn cha cách đây đã nhiều năm.
“Tôi hy vọng mình trưởng thành! Nếu ở tuổi tôi mà tôi không trưởng thành - tôi sinh năm 1920 - thì tôi sẽ không bao giờ khôn lớn cả! Nói như thế, ngày nay tôi nhận ra rằng, ngày càng có nhiều người, ngay cả ở tuổi tôi, sẽ không bao giờ trưởng thành. Rất đơn giản bởi vì họ không bao giờ học lãnh trách nhiệm. Bởi lẽ chúng ta thường hay có thói quen để người khác chịu trách nhiệm thay cho chúng ta. Và khi không còn trách nhiệm nữa, khi từ khước chấp nhận rủi ro và quá lệ thuộc vào người khác thì chúng ta không trưởng thành. Đòi hỏi đầu tiên của sự trưởng thành, chính là tự chịu trách nhiệm về bản thân, không lệ thuộc Nhà nước, cha mẹ, họ hàng hay bất cứ hệ thống nào.
![]() |
Chẳng hạn, bản thân tôi là tu sĩ Dòng Tên. Người nào vào Dòng Tên có thể dễ dàng được Dòng lo cho suốt đời. Những Dòng khác cũng thế. Tôi tin rằng điều đã cứu tôi chính là vào thời chiến tranh tôi đã bị đặt vào hoàn cảnh phải mưu sinh ngay lúc hai mươi tuổi. Tất nhiên, đây không phải là một giải pháp lý tưởng nhưng đã giúp tôi thật sự trưởng thành.
Tôi nhận thấy từ hai mươi năm nay tại Pháp, giới trẻ được trợ cấp quá nhiều khoản. Những người trẻ từ 28 đến 30 tuổi vẫn còn đến ăn tại nhà ăn giá rẻ của đại học, họ chưa trưởng thành! Nhà nước bảo hộ là điều tốt, nhưng cũng có những mặt bất lợi. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các thanh niên đi tàu Bel Espoir phải chi trả cho chuyến đi của họ. Chúng tôi không đòi hỏi sự trợ giúp của xã hội và từ chối lối lập luận: “Tôi là con nghiện, vậy người ta nợ tôi mọi thứ”. Người trẻ phải tháo vát trong công việc. Và trong khi du hành, chúng tôi tạo điều kiện tối đa để các thanh niên nghiện ma túy học cách tự lo liệu cho mình. Trong khi trước đó, hơn ai hết, họ hay làm mọi cách để có người chăm sóc họ: bất kỳ ai, cha mẹ hay cả cảnh sát… Trước hết, phải giúp họ đứng lên và phục hồi thể trạng. Cuối 6 tuần của chuyến đi, khi chúng tôi đến đảo Antilles, hầu hết mọi người đều lên cân, từ 5-10 kg. Đây là lúc chúng ta có thể khích lệ hay giúp đỡ họ. Lưu ý! Không phải theo dõi họ, như người ta thường nói. Chúng tôi không làm bảo mẫu.
Hơn nữa, đôi khi tôi tự hỏi phải chăng đã quá muộn? Trong một xã hội mà cả nhà trường lẫn gia đình chưa đóng trọn vai trò giáo dục, làm sao bạn mong muốn giới trẻ trưởng thành được? Ngày nay quá nhiều thanh niên không biết họ từ đâu tới hay sẽ đi đâu, cũng như không có ý niệm nào về các giá trị. Chí ít, khi du hành trên tàu Bel Espoir, các vì tinh tú vẫn ở đúng vị trí của chúng để soi đường”.
XUÂN VĨNH
Bình luận