Sinh ra với cánh tay trái không lành lặn, cuộc đời chị Lê Thị Hằng đã sớm đối mặt với những giới hạn thể lý. Nhưng thay vì bị khuất phục, chị đã sống một hành trình đầy nghị lực, trở thành vận động viên khuyết tật, và rồi hôm nay, lại là một giáo lý viên tận tụy tại giáo xứ Lộc Hòa, hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc.
Chị Hằng lớn lên tại giáo xứ Yên Hòa, giáo phận Vinh, trong một gia đình đậm tinh thần đạo hạnh: cha là thợ mộc và là trùm xứ, mẹ thường xuyên phụ việc nhà thờ. Bầu khí sống đạo sớm hình thành nơi chị tình yêu với Giáo hội. Tuy nhiên, khiếm khuyết bẩm sinh ở cánh tay trái đã đặt ra cho chị vô vàn thử thách trong cuộc sống.
Không chấp nhận sống trong sự bao bọc và ánh nhìn thương cảm, năm 2001, ở tuổi 22 tuổi, chị đưa ra một quyết định táo bạo: “Tôi không muốn sống mãi trong hình ảnh đó. Tôi muốn thay đổi, muốn chứng minh rằng mình cũng có thể sống độc lập và có ích”. Sau lời khuyến khích từ một nữ tu, Hằng quyết định chuyển vào miền Nam, sống ở mái ấm dành cho các em khuyết tật do dòng Mến Thánh Giá Vinh phụ trách. Chị bắt đầu hành trình mới, biến nỗi đau của bản thân thành sự đồng cảm và nâng đỡ những mảnh đời tương tự. Chị chia sẻ: “Đã có lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, tưởng chừng muốn từ bỏ, nhưng tôi tin mình phải mạnh mẽ hơn, phải đứng dậy bằng những gì mình có, và đó cũng là cách giúp người khác thêm nghị lực sống”.
Nhiều năm trước, khi phong trào thể thao dành cho người khuyết tật phát triển, chị Hằng tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ khuyết tật trẻ TPHCM. Với vóc dáng cao, chị phù hợp với môn điền kinh và được chọn vào đội tuyển thể thao người khuyết tật, tham gia các giải đấu ở châu Á. Sự nghiệp thể thao đang ở đỉnh cao thì một chấn thương nghiêm trọng đã buộc chị phải dừng lại, đẩy chị một lần nữa rơi vào trạng thái khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng chính trong giai đoạn tăm tối này, ánh sáng tình yêu đã đến. Chị gặp người bạn đời của mình, cũng mang khuyết tật do di chứng sốt bại liệt. Sự thấu hiểu và sẻ chia đã gắn kết hai tâm hồn đồng điệu. Chị xúc động nhớ lại: “Khi tôi bị chấn thương, dù lúc đó anh chưa theo đạo, anh vẫn đưa tôi đến Đền Thánh Martino ở Biên Hòa để cầu nguyện. Tôi đã xin thánh nhân, nếu đã đến lúc phải giã từ sự nghiệp, xin ngài cho tôi một dấu hiệu”. Tình yêu và niềm tin đã trở thành điểm tựa giúp chị vượt qua nỗi thất vọng. Rồi họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, ổn định cuộc sống bằng nghề chăn nuôi gia cầm và buôn bán đồ khô. Ba người con lần lượt ra đời, trở thành nguồn động viên lớn lao để anh chị tiếp tục vững bước.
Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, ngọn lửa phục vụ trong chị chưa bao giờ nguội tắt. Ba năm trước, chị quyết định quay lại với sứ vụ giáo lý viên mà chị đã từng làm khi còn ở quê nhà, thậm chí từng là thành viên ban điều hành thiếu nhi giáo hạt. Gởi đơn xin gia nhập đội ngũ giáo lý viên ở giáo xứ mới, Hằng không khỏi lo lắng về khiếm khuyết của bản thân. Thời gian dài trôi qua mà không có hồi âm nào, chị dần nản lòng. “Tôi từng nghĩ họ không nhận tôi vì tôi không giống người bình thường”, chị kể. Nhưng sự thật lại rất bất ngờ, giáo xứ chỉ vô tình làm mất số điện thoại của chị.
Lý do lớn nhất giúp chị gắn bó với sứ vụ giáo lý viên là những khoảnh khắc các em nhỏ cầu nguyện đã giúp bản thân thêm động lực. Với chị, làm giáo lý viên không phải là công việc, mà là một sứ mệnh âm thầm và kiên trì, gieo hạt mầm đức tin nơi tâm hồn trẻ nhỏ. Hiện tại, dù tất bật với việc sinh sống, chị vẫn lựa chọn sắp xếp để có thời gian dành cho thiếu nhi. Sự tận tụy của chị đã được đền đáp. Chỉ sau một năm, chị được tin tưởng giao phó trách nhiệm trưởng khối ngành nghĩa, trực tiếp dẫn dắt và đào tạo các em trên hành trình trưởng thành đức tin.
Hoàng Quân
Bình luận