Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, 2021 03:59

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: Ngày phục vụ cuối

 

LTS: Vậy là thầy Antôn Chung Chí Tâm, dòng La San, đã hoàn thành 30 ngày tình nguyện phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức). Trước khi trở về nhà dòng, thầy chia sẻ với Công giáo và Dân tộc một vài tâm tình trong ngày làm việc cuối.

 

 

 

Thấm thoắt, 30 ngày tình nguyện phục vụ trong bệnh viện đã kết thúc. Lẽ ra, tôi ở lại làm việc thêm một tháng nữa, nhưng vì anh em trong cộng đoàn tha thiết muốn đi nên tôi về. Nhớ lại cách đây một tháng, đúng vào ngày 22.7.2021 là sinh nhật tôi, cũng là ngày tôi lên đường đi tình nguyện để giúp nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Bài học đầu tiên tôi được hướng dẫn là mặc đồ bảo hộ và tháo đồ bảo hộ cẩn thận để tránh bị lây nhiễm. Thì hôm nay, buổi làm cuối cùng của đợt tình nguyện này, tôi đã quen với bộ đồ đó rồi. Lần đầu tiên mặc vào rất khó thở, nóng và mồ hôi ướt áo, khi tháo chiếc khẩu trang N95 3M ra thì các vết nhăn hằn trên mặt.

 

Dù là ngày cuối cùng hay là những ngày trước đó, công việc hằng ngày của tôi trong khoa cấp cứu vẫn thế. Ngày cuối làm việc có vẻ thời gian như chậm hơn. Tôi vào phòng cầu nguyện cho các bệnh nhân như thường lệ, nhưng hôm nay, đứng lại lâu hơn, nhìn bệnh nhân kỹ hơn với những khuôn mặt hiền từ đang hôn mê hoặc đang nhăn nhó vì đau đớn. Lời cầu nguyện của tôi vẫn là cầu xin Chúa nâng đỡ, chữa lành họ. Một tháng với rất nhiều bệnh nhân đã chuyển chỗ, không còn bệnh nhân cũ nào từ lúc tôi mới vào. Tôi đi một vòng thăm những bệnh nhân mà tôi biết, có người xuống sức, có người đã đi, có người tỉnh lại mở mắt nhìn.

Trở về phòng làm việc, tôi ngồi đó suy nghĩ một chút. Có hai anh phụ trách việc chuyển thi hài các bệnh nhân đi ngang qua, chúng tôi vẫy tay chào nhau. Không biết từ lúc nào đã quen thân. Trong này, chúng tôi nhận diện nhau bằng cặp mắt và dáng vẻ bên ngoài vì đồ bảo hộ che kín. 

 

Việc làm vệ sinh lau dọn đã trở nên chuyên nghiệp, nên tôi làm khá nhanh, sau đó đi thay ga giường với thay tã cho bệnh nhân. Nhìn ra bên ngoài cửa kính, tôi thấy có nhóm tu sĩ tình nguyện mới vào, có nhân viên dẫn đi giới thiệu các phòng ban làm việc, tôi vẫy tay chào mọi người.

Tôi đi lại nói lời tạm biệt với vài anh chị thân quen trong khoa, có chút gì đó buồn. Làm việc chung với nhau, mọi người thân thiết từ lúc nào không biết, nên giờ chia tay, ai cũng cảm thấy quyến luyến. Chị điều dưỡng còn muốn mọi người xin bề trên cho ở lại tiếp tục phục vụ thêm nữa.

Mọi người đã trở nên thân thiết từ bao giờ...

 

Tôi cùng hai sơ chung kíp đi thăm một bệnh nhân đặc biệt lần cuối. Đó là “Bé Mập”, biệt danh chúng tôi hay gọi vì em nhỏ tuổi, người rất to. Em nằm trong khoa đã trên 2 tuần, nay chuyển lên khoa trên để lọc máu. Vào chào em, chúng tôi gọi tên, em mở mắt nhìn, có một người nói “hết bệnh về chị dẫn đi uống trà sữa”, tay em ấy liền nhúc nhích.

Một tháng qua, vì ca làm việc không cố định, thay đổi giờ giấc nên sức khỏe của anh chị em tu sĩ thiện nguyện cũng bị giảm sút. Nhưng tinh thần hăng say dấn thân phục vụ vẫn sôi sục trong lòng. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau: “Tuy mệt nhưng mà vui. Niềm vui ở đây là được góp sức, được làm chuyện có ích cho người khác”.

 

Công việc cuối cùng tại nơi này với tôi cũng kết thúc, để lại bao lưu luyến, đúng là “khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, những người sẽ trở về cũng như những ai còn ở lại để phục vụ đều được tràn đầy ân sủng của Chúa.

 

Tu sĩ Antôn Chung Chí Tâm

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm