Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một, 2020 15:59

Trong thánh chức linh mục…

 

Một ngày cuối tháng 11.1970, tại Manila, Philippines, phó tế GB Trần Hữu Thịnh được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đặt tay truyền chức linh mục. “Ðó là niềm hạnh phúc lớn lao và là dấu ấn đáng nhớ trong đời”, cha nói vậy, để rồi từ bấy đến nay, nửa thế kỷ trôi qua, mang niềm vui cùng trách nhiệm thiêng liêng của thánh chức, cha đi rao giảng Tin Mừng, gieo rắc bình an cho tha nhân.

 

 

 

ÐƯỢC CHÚA GỌI

Những tháng ngày này, dù đã “có tuổi”, cha Thịnh (chánh xứ Bình Châu, giáo phận Long Xuyên) vẫn còn nhớ như in đêm trước ngày bước lên bàn thánh: “Dịp đó, có nhiều anh em linh mục Việt Nam cùng chịu chức với các cha ở nước khác. Ðược Ðức Thánh Cha trao ban tác vụ linh mục là điều đặc biệt và càng giúp mình ý thức rõ hơn bổn phận mục tử. Ðêm trước lễ, cảm giác thật khó mà tả hết, tôi vừa vui sướng mà cũng vừa lo lắng”. Cha diễn giải thêm, bổn phận ở đây trước là với Chúa, sau là với mọi người.

Cha Thịnh sinh ra và lớn lên tại Nga Sơn, Thanh Hóa trong gia đình có 10 anh chị em. Cha thứ 9. Hai anh đi tu và cô em gái út cũng dâng mình phục vụ tại dòng Mến Thánh Giá Ðà Lạt. Thuở nhỏ, theo dòng người di cư, cha cũng vào Nam với gia đình. Năm 1957, cha theo học tại Tiểu Chủng viện Tân Thanh, Bảo Lộc, rồi sau đó là ÐCV Thánh Giuse Sài Gòn, kiên trì đào luyện, đến năm 1970, ở tuổi 26, cha đón nhận hồng ân linh mục.

Với bề trên giáo phận

 

TUỔI TRẺ HĂNG SAY

26 tuổi, mang trên vai sứ vụ linh mục quả là thách đố, nhưng tuổi trẻ là lợi thế để dấn thân. Bài sai đầu đời, cha được cử về làm phó xứ Châu Ðốc. Những năm 1970, cuộc sống khốn khó, cha cộng tác với vị chánh xứ (linh mục Stanislaô Nguyễn Hữu Trí), chăm lo cho đời sống đức tin lẫn vật chất của giáo hữu, nhất là dạy học, rèn chữ để lớp trẻ gia tăng tri thức.

Năm 1975, cha phụ trách giáo xứ Tân Long và ở đó suốt 33 năm. Cha nhớ rõ: “33 năm, 3 tháng, 2 ngày. Hồi đó mới 30 mà, làm việc hăng say không biết mệt nhọc. Tôi nhận thấy cái gì tốt cho giáo dân thì mở ra cho bà con làm. Xứ Tân Long là dân toàn tòng, chừng 3.000 người. Ðời sống của những năm đó đầy rẫy khó khăn, tôi lập nhóm tình thương, quy tụ mọi người để làm vườn, làm ruộng, dựng nhà cho các gia đình mới… Luân phiên giúp nhau. Khi nhà này có việc cần thì anh chị em chung tay giúp, rồi tới lượt người khác cũng có sẵn đội ngũ tình nguyện, nhiệt thành”. Nhờ quy tụ những người trẻ và các thành viên trong xứ chung sức chung lòng mà trong các công việc của giáo xứ, mọi thứ dường như trơn tru. Vùng Cái Sắn, bà con chủ yếu làm ruộng, nhưng có khi lũ tràn về, cứu đồng không kịp, mất trắng. Cha với dân đi mót lúa. Năm đói, cha sở, con chiên cùng ngồi làm dây đeo, vòng tay Công giáo bán cho các nơi. Hết làm dây đeo tay, cha chuyển sang nuôi cá giống, cùng bà con tìm cách học hỏi kỹ thuật… miệt mài lao động.

Cuộc sống với những gian nan giăng bủa làm tình người thắt chặt và đời sống đức tin thêm mạnh mẽ. “Tối thứ Bảy nào nhà xứ cũng rộn ràng. Nhà thờ có cái truyền hình 14 inch, giới trẻ đông lắm, tụ tập coi cải lương, ca hát. Niềm vui của ngày đó đơn giản là vậy. Ban ngày thì đi làm. Cực vậy, nhưng chuyện lễ lạt, nhà thờ là không bao giờ bê trễ”, vị mục tử bồi hồi. Hợp sức với cộng đoàn, cha cho tu sửa ngôi thánh đường và xây dựng nhà thờ giáo họ Mông Triệu khang trang. Trong những bận rộn sinh hoạt mục vụ, cha vẫn để tâm phát triển con người mà ưu tiên đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhằm san sẻ nỗi lo cho các ông bố, bà mẹ đang phải vất vả kiếm kế sinh nhai, cha nhận dạy trẻ em, mời gọi phụ huynh cho các bé đến nhà xứ ở cùng cha hoặc tới lui học bài, đi lễ, để cha chăm lo, kèm cặp. Nhờ đó, các em vững vàng hơn. Những đứa trẻ ngày ấy, nay đã thành bậc trung niên, có con cháu…

Sự chan hòa, gần gũi của cha được bà con giáo dân yêu quý

 

TÌM Ý CHÚA MỖI NGÀY

Miệt mài chăm sóc đoàn chiên Tân Long, năm 2008, cha được bề trên địa phận trao phó giáo xứ Bình Châu (kinh 8a). Nơi đây, cha củng cố nền nếp và mở rộng quy mô sinh hoạt các đoàn thể. Giáo dân hết mình cộng tác trong các hoạt động. Mùa hè, cha tổ chức cắm trại cho thiếu nhi, thực hiện những chuyến hành hương cho giáo hữu… Cha Thịnh cũng cho xây nhà xứ, sửa sang khuôn viên hàng rào và sắp xếp lại phần Ðất Thánh. Với trái tim mục tử, cha luôn tìm cách để thăng tiến đoàn chiên được trao phó, tùy theo nhu cầu của giáo xứ mà cha cố đáp ứng.

Suốt 50 năm linh mục, có thể nói, cha Thịnh đi không quá nhiều xứ đạo, nhưng cung cách, lối sống, sự tận tâm của cha đã đi vào lòng người. Tại các xứ phụ trách, cha cũng chú trọng phát triển ơn gọi, kêu gọi giới trẻ đi tu, dấn thân cho Chúa. Và có lẽ, chính tấm gương khiêm tốn phục vụ của cha cũng đã đánh động lớp trẻ để không hẹn nhau nhưng khởi đi từ các xứ đó đã có những linh mục, nữ tu, cống hiến cuộc đời mình cho Hội Thánh. Hiện diện trong thời kỳ đầy khó khăn, cha nhiệt tình, vì thế mà vị mục tử dành được tình cảm yêu quý của bà con dù ở xứ này hay đi xứ khác.

Thánh lễ tạ ơn kim khánh linh mục của cha nhưng cũng là thánh lễ chung của giáo xứ. Theo anh Trần Ðức Thiện (47 tuổi), giáo dân trong xứ cho biết, hòa chung tâm tình với cha, bà con cũng rất vui mừng, tạ ơn Chúa. Kế hoạch chuẩn bị lễ đã được vạch ra cẩn thận, chu đáo từ khá sớm. “Hầu như ở vùng kênh này ai cũng biết cha. Ở hơn chục năm với giáo dân, cha cố gần gũi, hòa đồng với mọi người. Ngài hiền lành nên bà con mến lắm”, anh chia sẻ.

Ngày 28.11.2020, đánh dấu cột mốc 50 năm linh mục của cha GB Trần Hữu Thịnh. Một thoáng nhìn lại ơn gọi của mình, cha cảm nghiệm tất cả những gì đã qua trong cuộc đời luôn có ý Chúa xếp đặt và cha hoàn toàn phó thác nơi Ngài. “50 năm đúng là câu chuyện dài, mỗi giai đoạn mang những đặc điểm riêng, thách thức riêng. Thời trẻ, thì máu lửa, sáng kiến… Tùy tình hình mà làm việc nhưng trước hết phải xin ý Chúa. Phải cầu nguyện song song với làm việc”, cha xác quyết. Thật vậy, sống tin tưởng và phó thác, ngay từ đầu, cha đã đơn sơ xin vâng theo tiếng gọi của Chúa, trên những cung đường đã qua, cha luôn nỗ lực kiếm tìm thánh ý Chúa. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, cha vẫn đang hết lòng thi hành sứ mạng, trong tin yêu, trong khiêm cung…! 

 

 

Hùng Luân

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm