Đó là lời mời gọi của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - trong buổi nói chuyện hôm 20.1.2025 với liên tu sĩ TGP TPHCM. Đây cũng là vấn đề ngài đặt ra trong đường hướng loan báo Tin Mừng hiện nay và tương lai. Buổi nói chuyện dài gần một giờ đồng hồ với rất nhiều vấn đề được đề cập, tuy nhiên, điều khiến nhiều người ấn tượng là khi Đức Tổng gợi ý nên quan tâm đến khía cạnh viết sách, giới thiệu sách đạo trong việc truyền giáo.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ giật mình trước câu hỏi tình cờ được đặt ra: “Bạn sẽ chọn quyển sách nào nếu muốn giới thiệu một cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu, căn bản, cụ thể mà không trừu tượng cho người ngoài đạo, người tân tòng…?”. Thực tế, hiện có rất nhiều sách nhà đạo, với không ít tác giả là những linh mục, tu sĩ được đào tạo đầy đủ, có học vị cao. Thế nhưng, cái chúng ta vẫn rất thiếu giữa hàng ngàn hay trăm ngàn đầu sách viết về đạo, đó là sách mang tính phổ quát nhưng lại không kém sự thu hút với số đông. Tôi chú ý đến chi tiết này mà Đức Tổng Giuse đưa ra: Giáo hội tại Việt Nam hiện có 7 triệu người Công giáo, với rất nhiều giáo dân uyên bác, nhiều linh mục, dòng tu chuyên viết hoặc làm sách…, nhưng để tìm một quyển sách giới thiệu đạo cho người chưa biết Chúa phù hợp nhất có vẻ còn quá ít ỏi. Sách tìm hiểu đạo, giáo lý vẫn có, song dường như lại chưa được cân bằng, như cách Đức Tổng nhấn mạnh rằng đã có quá nhiều sách viết về mầu nhiệm, suy niệm quá cao siêu, không dễ dàng phục vụ cho truyền giáo ngày nay.
Hãy lướt một vòng các nhà sách Công giáo lẫn các nhà sách có thương hiệu lớn hiện nay, sẽ dễ thấy mảng sách đòi hỏi người có nền tảng giáo lý, chuyên môn và nặng tính suy niệm chiếm đa số. Số sách trình bày những nét đẹp kiến trúc nhà thờ, sách viết về cuộc sống trong triết lý nhà đạo, sách lịch sử Công giáo hay truyện tranh Kinh Thánh… không nhiều. Những quyển sách viết phân tích đạo trong đời, mang cái nhìn gần gũi nhưng rất hiệu quả trong đời sống giáo dân, dạng như các tựa của cha Piô Ngô Phúc Hậu; những tác phẩm nghiên cứu văn hóa, lịch sử Công giáo giống cách Tủ Sách Nước Mặn - Qui Nhơn làm; hoặc các kiểu viết như cách các cuốn “Đi về đâu” viết về các tôn giáo ở Việt Nam của linh mục Bênađô Phạm Văn Quy, cuốn “Đường hay pháo đài” của tác giả Nguyễn Ngọc Lan xuất bản hơn nửa thế kỷ trước… lại càng hiếm hơn. Tất nhiên, không phải sách suy niệm hay đề cập đến các vấn đề cao siêu là không cần thiết, nhưng cần sự đa dạng hơn trong chủ đề, trong cách thức diễn đạt, trong thể loại. Vì có như thế mới dễ chạm đến nhiều người. Cảm tình với đạo đôi khi chỉ đến từ những điều đơn giản, một quyển giáo lý dự tòng dù đọc thuộc cũng chưa thể hiểu được toàn vẹn bao ý niệm gắn bó và là thực hành của người Công giáo.
Quay lại với lời Đức Tổng mời gọi, rằng “Ai có khả năng thì viết đi. Sách viết cho người lao động, người quét đường, người làm công, những người bình dân, cho học sinh, sinh viên, nhân viên bán hàng, người trong ngành y…”. Đây là một cách đặt vấn đề rồi cho những gợi mở hay, sát sườn. Lời “đặt hàng” này rất đáng để suy nghĩ. Chúng ta có các cuộc thi viết, có nhiều nhà sách Công giáo, nhiều tủ sách nhà đạo và các chương trình khác khuyến khích người cầm bút; báo Công giáo và Dân tộc cũng luôn mở rộng cửa chào đón các tác phẩm hay bài cộng tác; và người Công giáo cũng không thiếu những cây bút tốt hoặc có tinh thần nhiệt thành. Vậy thì, chỉ cần cụ thể hơn đối tượng hướng đến, gần gũi cách diễn giải và thực tế các vấn đề, là sẽ có những đầu sách đạo nhẹ nhàng.
Diên Vĩ
Bình luận