Không thể hiểu và tưởng tượng được một người Công giáo mà không biết cầu nguyện hay không mấy khi cầu nguyện. Cầu nguyện chính là lẽ sống của người Kitô hữu.
Một ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Ngài đã dạy họ cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Hơn thế nữa, Ngài còn gọi họ cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không biết mệt mỏi. Chính Ngài đã làm gương cho các ông trong việc cầu nguyện.

Sau một ngày rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, Ngài đi tìm nơi hoang vắng và cầu nguyện. Trước khi chọn 12 tông đồ, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ. Trước các phép lạ sắp thực hiện, Ngài đã ngước mắt lên trời kêu xin cùng Thiên Chúa là Cha của Ngài, như phép lạ hóa bánh ra nhiều: “Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9,16). Khi làm cho Lazarô đã chết và sống lại, Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết Cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 11.41-42). Trước ngày chịu nạn, Đức Giêsu đã cầu nguyện trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 26,39). Cuối cùng trước khi trút hơi thở Ngài đã cầu nguyện trong bình an: “Lạy Cha, con xin phó thần trí con trong tay Cha” (Lc 23,43).
Trong thư gởi tín hữu Do Thái, Thánh Phaolô viết: “Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời”.
Các bài đọc lời Chúa hôm nay nêu lên 7 hạng người cầu nguyện. Sách Huấn Ca nhắc đến kẻ nghèo hèn, người bị áp bức, kẻ mồ côi, người góa bụa: “Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức” (Hc 35,13). “Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người góa bụa” (Hc 35,14). “Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm” (Hc 35,17). “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời” (Tv 33,7a).
Riêng bài Tin Mừng nêu lên hình ảnh người Pharisêu và người thu thuế. Cả hai đều cầu nguyện mang theo nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy Chúa chỉ nhậm lời những tâm hồn phiền muộn - như người thu thuế - không biết trông cậy vào ai ngoài Thiên Chúa. Còn người biệt phái hiên ngang cầu nguyện với thái độ rất tự mãn cảm thấy mình quá xứng đáng để Chúa khen thưởng, nhưng rốt cuộc, ông đã trở về với hai bàn tay trắng; tất cả những ai đọc câu chuyện này đều không thể không thấy sự thiếu khiêm tốn của ông.
Thật khó để khiêm tốn, không phải vì chúng ta không đủ thiếu sót để xứng đáng với tính khiêm nhường, nhưng vì bên trong có một cơ chế khéo léo thường không cho mỗi người có được tính khiêm tốn. Nói một cách đơn giản, khi cố gắng quên mình, khiêm tốn, không đạo đức giả…, thì mình lại tự hào về điều đó, và rồi cảm thấy tự mãn, trở nên người phán xét kẻ khác.
Đức Phanxicô đã nói với các tu sĩ dòng Rogationnistes du Cœur de Jésus (Các Tu huynh Cầu nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu) và Filles du Divin zèle (Các Nữ tử của Lòng nhiệt thành của Thiên Chúa) trong một buổi triều yết sáng thứ Hai 18.9.2023 tại Vatican: “Không có cầu nguyện, chúng ta không thể đứng vững và không biết phải đi đâu. Khi đặt mình, ngoan ngoãn và khiêm nhường trước Thiên Chúa, chúng ta thường nhận được một sự hiểu biết cụ thể về ý nghĩa cuộc sống của mình: chính trong việc cầu nguyện trung thành và kiên trì, đặc biệt trong việc thờ phượng, mà mọi sự được hài hòa, nắm bắt tốt hơn các mục tiêu của mình, tìm thấy nơi Chúa sức mạnh và ánh sáng để thực hiện chúng theo kế hoạch của Ngài”.
Linh mục Phaolô Dương Công Hồ, GP Ðà Lạt
Bình luận