Sau thời gian 40 ngày chay tịnh, cầu nguyện, thực hành các việc đạo đức, suy niệm về mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, và thống hối về các lỗi lầm đã sai phạm…, người tín hữu tham dự các nghi thức liên quan đến lịch sử trọng đại, đó là mừng Chúa Phục Sinh (Pascha / Pâques / Easter).
Trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh, khi vị chủ tế cử hành nghi thức làm phép lửa, và dùng lửa mới thắp nến Phục Sinh, rồi kiệu nến và cung kính đặt nến lên lễ đài, bài Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) được cất lên uy nghi phấn khởi:
“Mừng vui lên hỡi chư thần chư thánh,
cấp thừa hành của Chúa cõi thiên cung.
Trổi vang lên kèn loan ơn cứu độ
kính chào Đức Vua Chiến Thắng oai hùng…
Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ trần gian
Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và thực hiện công trình cứu rỗi nhân loại. Trong thời gian ba năm hoạt động công khai, Chúa vừa rao giảng Tin Mừng, vừa trực tiếp tiếp xúc với các thành phần dân chúng, để phục vụ những ai khó nghèo, yếu đau, bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ dữ ám hại… Hoạt động của Chúa thật chân tình, thật tích cực, đầy tình yêu thương, nên mỗi khi thấy Chúa xuất hiện, là dân chúng đua nhau tìm đến với Chúa, dù xa dù khó cũng tìm cho được, nhất là những người cần Chúa cứu chữa cả phần xác lẫn phần hồn. Uy tín của Chúa mỗi ngày một dâng cao đến nỗi các thành phần lãnh đạo trong Do Thái giáo phải ghen tức và lo ngại sợ dân chúng sẽ theo Chúa hết. Như khi Chúa cho anh Ladarô chết chôn đã bốn ngày được sống lại (x. Ga 11,17-44) và khi Chúa được rước long trọng vào Giêrusalem, người Pharisêu đã mỉa mai cấp lãnh đạo của họ: “Các ông thấy chưa: các ông chẳng làm nên trò trống gì cả! Kìa thiên hạ theo ông ấy hết” (x. Ga 12,19).
CHÚA ĐÃ CHỊU BẮT BỚ, CHỊU HÀNH HẠ VÀ CHỊU CHẾT
Sau khi đã tìm mọi cách để hạ uy tín của Chúa mà không thành công, giới lãnh đạo Do Thái giáo đã tiến tới việc bắt Chúa đem nộp cho quan tổng trấn Philatô, đại diện cho đế quốc Rôma, để lên án xử tử Chúa. Chúa đã bị vu khống đủ điều và bị hành hạ thể xác, bị vác thập giá lên đồi và bị đóng đinh treo trên thập giá. Trước khi tắt thở, Chúa đã thốt lên lời nguyện cầu: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,24).
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI ĐÃ HỨA
Sau khi chịu chết, chịu mai táng trong mồ, tới ngày thứ ba Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Sự Phục Sinh của Chúa là “một biến cố lịch sử có thể được xác nhận với dấu chỉ là ngôi mộ trống và bằng chứng thực tại là những lần gặp gỡ của các Tông đồ với Chúa Kitô Phục Sinh, vẫn mãi mãi nằm trong trung tâm của mầu nhiệm đức tin, vì biến cố đó siêu việt và vượt hẳn trên lịch sử. Chính vì vậy, Đức Kitô Phục Sinh không tỏ mình ra cho thế gian, nhưng cho các môn đệ của Người, những kẻ từng theo Người từ Galilê lên Giêrusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân” (GLHTCG 647).
CHÚA KITÔ PHỤC SINH MINH CHỨNG NGƯỜI HẰNG HỮU, LÀ CON THIÊN CHÚA
Trong thời gian giảng dạy cho dân chúng, trong đó có những giới chức thuộc Do Thái giáo, Chúa Giêsu đã giải thích cặn kẽ về vị trí và chức năng của Chúa, nhưng có những kẻ không tin. Dù vậy, cũng đã có nhiều người tin (x.Ga 8,12-30).
Chân lý về thần tính của Chúa Giêsu được xác nhận bằng sự phục sinh của Người. Người đã nói: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28 ). Sự phục sinh của Đấng bị đóng đinh chứng minh rằng Người thật sự là “Đấng Hằng Hữu”, là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã có thể tuyên bố với người Do Thái: “Chúng tôi xin thông báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì Ngài đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Chúa Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh thứ hai: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Tv 13,32-33 ). Sự Phục Sinh của Đức Kitô được liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Sự Phục Sinh là việc hoàn thành mầu nhiệm này theo kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa” (GLHTCG 653).
CHÚA PHỤC SINH GIẢI THOÁT CHÚNG TA KHỎI VÒNG TỘI LỖI
Có nhiều niềm vui lan tỏa liên quan đến mầu nhiệm Phục Sinh, một trong những niềm vui chính là các tín hữu được giải thoát khỏi vòng tội lỗi.
Trong thư gởi giáo đoàn Roma, thánh Phaolô viết:
“Anh em không biết rằng: khi chúng ta bị dìm vào nước Thanh Tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”.
“Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì đã thoát khỏi quyền của tội lỗi”.
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống lại với Người: đó là niềm tin của chúng ta”. (Rm 6,3-8)
CHÚA PHỤC SINH MỞ ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA TIẾN VÀO CUỘC SỐNG MỚI
Việc mừng Chúa Phục Sinh hằng năm được các tín hữu thực hiện hết sức trọng thể. Ngoài những trang trí hình thức và nghi lễ, còn có sự chuẩn bị nội tâm chu đáo. Nhưng để việc mừng Chúa Phục Sinh đạt được hiệu quả lâu dài giúp ích cho cuộc sống đạo, người tín hữu không thể không quan tâm đến việc canh tân đời sống.
Trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh, trong phần canh thức, Hội Thánh đã công bố một số bài đọc rất có ý nghĩa, trong đó có bài trích sách Êdêkien trình bày việc Chúa ban Thần khí mới, trái tim mới hướng dẫn cách sống đạo của các tín hữu.
Dân tộc Israel tuy là dân Chúa chọn, nhưng cuộc sống cũng ba chìm bảy nổi. Trong thời kỳ dân tộc này sa đọa, Thiên Chúa phạt phải sống lưu vong tản mác giữa các dân ngoại. Nhưng vì thánh danh của Thiên Chúa, Ngài đã đưa họ về, thanh tẩy họ trở lại đường ngay chính. Thiên Chúa phán:
“Bây giờ Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta, và đem ra thực hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi” (Ed 36,24-28).
Bài học lịch sử này đã xảy ra hơn 400 năm trước Chúa Giáng Sinh, nhưng ý nghĩa về “thần khí mới” và “trái tim mới” vẫn còn giúp cho việc canh tân cuộc sống đạo.
SỐNG ĐỜI SỐNG MỚI KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Trong thời đại hôm nay, sức cuốn hút của cải, tiền bạc, lạc thú, quyền lực… lôi kéo con người xa rời đạo giáo, tình thương, sự công bằng và sự tôn trọng mạng sống con người. Có những quả tim đã bị khô héo hoặc chai đá trở thành méo mó, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà không cảm thấy động lòng trắc ẩn hoặc xót thương người khác, nhất là những người khó nghèo, thân cô thế cô… Việc đánh thức tâm hồn, khơi dậy lòng trắc ẩn thiết tưởng là cần thiết, nhất là hướng tâm hồn về phương diện đạo đức.
Để canh tân tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, thánh Phaolô khuyên:
“Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,1-4).
Mt Từ Linh
Bình luận