(CN IV Mùa Chay - năm B - Ga 3,14-21)
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc” (Ga 3,14)
Tiếng Hy Lạp có từ ophis (rắn) và echidna (rắn độc), trong khi tiếng Do Thái trong Cựu Ước có đến chín danh xưng để chỉ con rắn. Trong số đó, leviathan và tanmin (con rồng) chỉ những thực thể bí nhiệm và nehushàn là con rắn đồng, đối tượng của việc thờ kính (2V 18,4).
Phần lớn các chủng loại mang tên con rắn sống trong các kẽ đá (Tv 30,19) hay trong cát nóng miền sa mạc, nên người ta cho rằng rắn ăn bụi đất (St 3,14; Is 65,35; Mk 7,17). Rắn có thể làm ổ trên cây (St 3) hoặc bò trên tường (Am 5,19). Những loài rắn độc có thể cắn chết người và đáng sợ (Tv 140,4; Cn 23,32; Hc 21,2; Kn 17,9). Vì thế, người ta thực hiện nghi thức trừ rắn (Gr 8,17; Tv 58,5t; Gv 10,11).
Tường thuật về sự sa ngã (St 3) ghi nhận “rắn là loài xảo quyệt nhất trong các vật Chúa dựng nên” (câu 1). Nó khơi chuyện (c1-5) để người nữ xác nhận lệnh cấm (c.3 2,17) mà dẫn vào huyền thoại về sự ghen tương của các thần minh (c. 4-5). Sau đó, con rắn biến đi và chỉ tái xuất sau khi phạm tội do bị người nữ tố cáo đã bị nó lừa (c.13) và bị Thiên Chúa chúc dữ (cc 14-15) phải đi bằng bụng, phải ăn bụi đất và phải sống với loài người trong tình trạng hận thù truyền kiếp.
Con rắn thực chất là gì? chỉ có sách Khôn Ngoan ám chỉ đến “quỷ dữ ghen tương” đưa sự chết vào thế gian (Kn 2,27). Con rắn được đồng hóa với quỷ một cách mặc nhiên (Ga 8,44) và rõ rệt là Satan (Kh 12,9 20,2). Các giáo phụ đọc sách Sáng Thế theo viễn quan này và khám phá ra từ St 3,15, những lời sấm thiên sai và thần học Công giáo nhấn mạnh tới chiều kích Thánh Mẫu học.
Cần ghi nhận, con rắn không phải là một thứ nhập thể của nguyên lý sự dữ. Sự dữ là do tội loài người bất phục trước ý muốn của Thiên Chúa (St 2,17). Con rắn là một thụ tạo của Thiên Chúa (3,1), người ta đã thờ phượng nó và dân Israel một thời chấp nhận (Ds 21,4-9 Kn 16,5-15) mãi tới cuộc canh tân của Ezechias (2V 18,4). Con rắn thường được liên kết với sự sống và sự khôn ngoan, nhưng tường thuật về sự sa ngã đã giải tỏa huyền thoại này rồi.
Trong sa mạc, dân Israel bị rắn cắn. Môsê được lệnh làm một con rắn đồng treo lên một cái cột và ai nhìn lên sẽ không chết vì bị rắn cắn (Ds 21,8-9). Thời Ezechias tại đền thờ, có một con rắn đồng (2V 18,4). Người ta dâng lễ cho rắn. Rõ ràng là việc tôn thờ ngẫu tượng và Ezechias đã phá đi. Chính Thiên Chúa mới là Đấng Cứu Độ muôn người (Kn 6,6-7). Thánh Gioan lấy lại sự kiện trên và giải thích theo nghĩa tiền trưng: Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá và ai tin tưởng nhìn lên Ngài thì sẽ được cứu (Ga 3,14-15).
Linh Mục PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận