Chính vì lầm lẫn giữa hiện hữu và sở hữu, giữa cái đang có và cái đang chiếm hữu, sử dụng và hưởng thụ theo tham vọng và dục vọng của mình, nên con người dễ đi vào con đường tội lỗi.

Hiện hữu vô tận, sở hữu có cùng
Trong Sách Xuất Hành (x. Xh 3,1-15), Thiên Chúa đã giới thiệu mình là “Đấng Hiện Hữu” để ông Môisen nói cho dân Israen và cho mọi người biết Ngài là ai. Ngài muốn nhắc nhở rằng tất cả những gì tốt đẹp đang có, đang tồn tại trong con người cũng như trong vũ trụ này đều do Ngài dựng nên. Chính Thiên Chúa là nguồn vô tận của sự sống, tình yêu, quyền năng, ân huệ, nguồn của chân thiện mỹ và ơn cứu độ. Ngài chia sẻ những gì mình có, và nhất là các giá trị tinh thần cho loài người - là hình ảnh sống động của Ngài.
Chẳng ai đặt câu hỏi cho những gì đang hiện hữu như tại sao có vũ trụ, có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao? Ai đã làm nên chúng? Ai đã đặt ra các định luật đó? Tại sao có sự sống, tình yêu, tri thức, niềm vui, hạnh phúc và chân thiện mỹ đang tồn tại nơi con người? Có những người sợ đặt câu hỏi và sợ phải tìm ra câu trả lời vì chúng buộc họ phải thay đổi cách sống hiện tại của mình.
Khoa học kỹ thuật đã tiến triển vượt bậc trong mấy thế kỷ gần đây, nhất là từ đầu thế kỷ XXI. Con người đã khám phá ra cấu trúc thể xác gồm 3 tỷ base ADN, đã giải mã được 20 ngàn gen trong 23 đôi nhiễm sắc thể, đã biết hàng tỷ tỷ điện tử, nguyên tử, phân tử trong khoảng 20 chất cấu tạo nên thân xác mình thay đổi không ngừng từng giây từng phút. Con người cũng đã giải phẫu được hệ thần kinh trung ương với hàng trăm tỷ tế bào neuron phát ra các xung động điện do các chất dẫn truyền thần kinh, nhưng không tìm thấy được chỗ nào phát ra tình yêu, niềm vui hạnh phúc và các giá trị tinh thần. Con người hiện hữu với muôn loài, nhưng hầu như chẳng mấy quan tâm để tìm về nguồn của hiện hữu, để nói lên lời cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn với Đấng Hiện Hữu đang ban chúng cho mình, vì họ chỉ chú ý đến những gì mình sở hữu.
Sở hữu là những gì con người chiếm hữu, sử dụng và hưởng thụ. Đó là của cải vật chất như đất đai, nhà ở, xe cộ hay của cải tinh thần như kiến thức, khoa học, nghệ thuật, văn hóa. Những sở hữu này được con người chiếm hữu, nghĩa là lấy những gì đã có trong hiện hữu làm của riêng mình. Họ có thể chiếm hữu bằng lao động chân chính hay bằng bạo lực bất công. Ví dụ đất đai, vùng biển, vùng trời không phải do con người làm nên, nhưng nhờ canh tác, bảo vệ nên trở thành sở hữu của một cá nhân hay của một dân tộc. Hoặc như kiến thức, nghệ thuật, khoa học… do con người học hành, tìm tòi, nghiên cứu mà thành của riêng mình.
Khi con người quên tính cách hiện hữu của chúng, mà chỉ nghĩ đó là sở hữu của mình, họ sẽ chỉ còn biết sử dụng và hưởng thụ chúng theo tham vọng và dục vọng, mà không quan tâm đến việc Đấng Hiện Hữu đã ban vũ trụ và trái đất này chung cho muôn loài. Họ sẽ dồn mọi nguồn lực và tâm trí để càng chiếm đoạt được nhiều sở hữu, càng thỏa mãn được tham vọng và dục vọng thì càng cảm thấy mình sung sướng và hạnh phúc. Lòng tham của con người luôn vô đáy. Từ đó xảy ra mọi thứ đau khổ, bệnh tật, chết chóc cho cá nhân và bất hạnh, bất công, bất chính cho cộng đồng xã hội. Cho đến khi phải đối mặt với cái chết, họ mới nhận ra mình không nắm giữ được gì gọi là sở hữu trong tay.
Dùng sở hữu để đạt được hiện hữu
Thánh Phaolô đã nhắc nhở rằng, chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương, giống như người Do Thái, đã ở dưới đám mây, cùng uống nước thần thiêng chảy ra từ tảng đá, ăn bánh linh thiêng từ trời rơi xuống. Nhưng hầu hết họ đã chết trong sa mạc. “Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta” (x. 1Cr 10,1-6.10-12). Quả thật, khi chối bỏ Thiên Chúa là nguồn hiện hữu, con người chỉ đi tìm sở hữu.
Người ta không hiểu rằng tất cả sở hữu ấy sẽ tàn tạ, hư hoại theo con người, khi gắn với tham vọng và dục vọng, vì chúng không thể tồn tại nếu tách ra khỏi nguồn hiện hữu là Thiên Chúa. Công đồng Vatican II nhắc nhở rằng: “Giá trị con người hệ tại ở ‘cái mình là’ hơn ở ‘cái mình có’, ở mặt hiện hữu hơn ở mặt sở hữu” (x. Hiến chế Gaudium et Spes, số 35). Chúng ta dường như quên mất đời sống tinh thần của mình là đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nên có thể sống mãi, trẻ đẹp mãi, thông minh vô tận, quyền lực vô song vì tình yêu, sự sống, chân thiện mỹ đều bắt nguồn từ Ngài. Nếu cứ đi tìm sở hữu, ta sẽ chết theo tham vọng và dục vọng. Vì thế, thánh Phaolô cảnh báo: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã”.
Chúa Giêsu từng mời gọi ta suy nghĩ về việc những người Galilê bị Philatô giết khi họ đang dâng lễ trong đền thờ, hay 18 người ở Giêrusalem bị tháp Siloac đổ xuống đè chết. Người nói rằng: “Các ông tưởng những con người bị chết như vậy tội lỗi hơn tất cả những người ở Galilê hay ở Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”. Chúa Giêsu cảnh báo ta sám hối để tìm về được nguồn hiện hữu của mình là Thiên Chúa, và để tất cả những gì đang nhận được từ Ngài sẽ tồn tại mãi mãi.
Thực vậy, khi khôi phục mối hiệp thông với Thiên Chúa, ta cũng sẽ hàn gắn mối liên kết với con người và vạn vật. Điều này sẽ làm suy yếu và triệt tiêu sức mạnh hủy diệt của tội lỗi do ma quỷ gây ra. Dù chỉ là những con người yếu đuối, như cây vả chưa ra trái, nhưng với lòng sám hối, sự nỗ lực và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chắc chắn sẽ sinh hoa kết trái. Đặc biệt, khi ta biến những gì mình có, từ của cải vật chất đến tài năng tinh thần, thành công cụ của lòng thương xót bằng cách chia sẻ cho những người yếu thế, nghèo khổ, bệnh tật xung quanh, ta sẽ hòa mình vào dòng chảy hiện hữu của Thiên Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận