Đức Giêsu Phục Sinh đã chiến thắng cái chết để hoàn tất niềm hy vọng cho từng người và cho toàn thể vũ trụ đang bị cái chết chi phối, kể từ lúc họ cắt đứt tình yêu với Thiên Chúa hằng sống. Nếu Đức Giêsu không sống lại thì cuộc đời của từng người chúng ta cũng như của cả vũ trụ này sẽ giống như nấm mộ hoang tàn. Vì thế, ta được mời gọi đến gần ngôi mộ đã chôn táng Đức Giêsu trước đây như các môn đệ của Người, để có thể gặp được Chúa Giêsu (x. Ga 20,1-9).
Những ngôi mộ hoang tàn
Nhiều người lo sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xóa sổ nhân loại trong chớp mắt. Với kho vũ khí hiện nay của các cường quốc, trái đất có thể bị hủy diệt nhiều lần, và loài người sẽ biến mất mà không cần đến một nấm mồ. Nếu vậy, những thành tựu về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, hay tôn giáo mà nhân loại xây dựng sẽ còn lại gì? Nếu chúng không có giá trị vĩnh cửu, tại sao ta phải nỗ lực tạo dựng?
Nhìn vào cuộc sống, ta thấy nhiều người như đang sống trong những “ngôi mộ vô hồn”. Có những bạn trẻ tài năng nhưng lãng phí sức lực vào tham vọng và dục vọng, để rồi chán nản, cảm thấy đời vô nghĩa. Có người cả đời phấn đấu cho giàu sang, địa vị, gia đình hoàn hảo, nhưng đến cuối đời nhận ra tất cả chỉ là phù du, hối tiếc vì không sống cho những giá trị tinh thần. Có người mang bệnh nan y, chịu đau đớn mỗi ngày mà không nhận ra ý nghĩa của thử thách ấy, như một sự chuẩn bị cho đời sống vĩnh hằng. Có những phụ nữ sống trong bất hạnh, làm việc vất vả như người ở, chồng thờ ơ, con hư, chẳng tìm được niềm vui trong cuộc đời.
Nếu Đức Giêsu không sống lại thì các nấm mộ buồn khổ, thất vọng, chết chóc, hoang tàn kia sẽ bao trùm nhân loại và vũ trụ, dìm tất cả trong bể khổ. Nhưng Đức Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ chôn táng Người trống rỗng. Người đã chiến thắng sự chết để mở tung các ngôi mộ đang chôn vùi con người. Từ đó Người đem lại cho tất cả niềm vui và hy vọng. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta rằng: “Anh em đã trỗi dậy cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những điều cao cả thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (x. Cl 3,1-4).
Ta chỉ có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc nếu gặp được Đức Giêsu Phục Sinh. Nhưng câu hỏi quan trọng đặt ra là làm thế nào để cảm nghiệm được Đấng Phục Sinh, dù Người đang ở giữa chúng ta, vì khi sống lại, Người luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc trong đời sống vĩnh hằng?
Làm sao gặp được Đấng Phục Sinh?
Tin Mừng Gioan giới thiệu 3 môn đệ tiêu biểu để ta chọn lựa thái độ sống, và từ đó đạt được niềm mong ước của mình là gặp được Đấng Phục Sinh. Đó là Maria Madalena - cô gái hoàn lương, Simon Phêrô - tông đồ trưởng và Gioan - người môn đệ được Đức Giêsu yêu quý.
Cả ba đều hết lòng với Đức Giêsu, nên đã thao thức về cái chết bất công, về một thân xác chưa được tẩm liệm trọn vẹn của Người. Vì thế, Madalena cùng với vài phụ nữ mang dầu thơm đến mộ để xức xác Chúa Giêsu. Tình yêu chân thành đối với Chúa Giêsu phải luôn làm chúng ta thao thức về những nỗi đau khổ, bất công, nghèo đói, tật bệnh mà bao Giêsu thấp cổ bé miệng đang phải chịu đựng quanh cuộc sống.
Rồi khi được tình yêu thôi thúc, họ không còn đi đứng bình thường, mà tất cả đều chạy. Chạy nghĩa là làm nhanh hơn, tốt hơn; chạy là hy sinh nhiều hơn, chịu đựng gian khổ hơn và tha thứ quảng đại hơn; chạy là biết cho đi mà không còn tính toán theo lẽ công bình, là yêu mà không đòi được yêu lại.
Nhưng tình yêu không phải chỉ thôi thúc ta chạy tới, tình yêu còn mời gọi ta biết dừng lại. Dừng lại ở cửa mộ Giêsu vì nhận ra ý nghĩa của cái chết và sự sống lại, nhận ra giá trị của hiện hữu vô tận và sở hữu có cùng. Madalena dừng lại và không vào dù tới mộ sớm nhất, chị chạy về báo tin cho Simon Phêrô và Gioan. Hai tông đồ này cũng chạy, nhưng vì Gioan còn trẻ nên chạy nhanh hơn Phêrô. Tuy nhiên, Gioan không lợi dụng ưu thế của mình để đi vào mộ trước, ông dừng lại nhường cho Simon Phêrô bước vào. Cuộc sống của ta cũng vậy, có thể ta trẻ đẹp hơn, tài năng hơn, giàu có hơn so với các người khác. Nhưng ta được mời gọi tự nguyện dừng lại, nhường nhịn người khác vì tình yêu đối với Đức Giêsu.
Khi biết thao thức, dám chạy tới và tự nguyện dừng lại, ta sẽ cảm nhận Đấng Phục Sinh một cách khác nhau. Thánh Kinh không nói gì đến việc Phêrô có tin hay không tin, nhưng ông không gặp Người lúc ở gần ngôi mộ, vì ông thao thức ít hơn cả, chạy chậm hơn cả và không nhường cho ai. Gioan thì chạy nhanh hơn Phêrô, biết nhường cho Phêrô nên dù ông chỉ thấy những khăn liệm, vải liệm sắp đặt gọn gàng, ông “đã thấy và đã tin” Chúa Giêsu sống lại.
Chỉ có Madalena là người đã thao thức nhiều nhất, chạy tới mộ sớm nhất và nhường nhịn cả hai người kia, nên đang khi chị còn đứng gần mộ than khóc thì Đấng Phục Sinh hiện ra với chị. Người hỏi: “Này bà, sao mà khóc, bà tìm ai?”. Tưởng là người làm vườn nên chị nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. Nhưng Chúa Giêsu gọi: “Maria!”. Chị đã nhận ra tiếng gọi quen thuộc của Thầy và đã ôm được Đức Giêsu Phục Sinh trong vòng tay như phần Tin Mừng kể lại (x. Ga 20,11-18).
Thái độ của Madalena thao thức - chạy tới - dừng lại cũng là những yêu cầu ta cần thể hiện trong đời sống để cảm nghiệm được Đấng Phục Sinh và làm chứng cho Người trong thời đại hiện nay, như thánh Phêrô nói cho gia đình ông Corneliô: “Chúng tôi đã cùng ăn, cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Chúng tôi xin làm chứng về tất cả những điều ấy” (x. Cv 10,34-43).
“... Khi biết thao thức, dám chạy tới và tự nguyện dừng lại, ta sẽ cảm nhận Đấng Phục Sinh một cách khác nhau...” |
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận