Khi các linh mục dâng thánh lễ, lời đầu tiên là lời chào chúc cộng đoàn “Chúa ở cùng anh chị em”. Còn khi một giám mục dâng lễ thì lời đầu tiên là “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Lời đó vang vọng lại lời của Chúa Kitô Phục Sinh nói với các môn đệ của Người. Bất cứ lần nào Chúa Kitô Phục Sinh hiện đến với các môn đệ, lời đầu tiên của Người là “Bình an cho các con”.
Anh chị em có thể nói điều đó là bình thường, vì ở bên Do Thái khi gặp nhau, lời chào mà người ta dành cho nhau là “Shalom”. Thế nhưng, ở đây không chỉ là Shalom, là bình an, mà là Bình an cho các con. Như vậy không chỉ là một lời chào xã giao quen thuộc hằng ngày mà là một ơn ban, một ân huệ, một quà tặng: Quà tặng của Chúa Kitô Phục Sinh. Mỗi Chúa nhật chúng ta đến nhà thờ là để đón nhận quà tặng ơn bình an đó. Có ai mà lại không mong muốn được ơn bình an cho bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đoàn. Thế nhưng nếu ta đọc tiếp đoạn Tin Mừng Ga 20,19-31, chúng ta sẽ thấy một điểm hơi lạ. Đó là khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Bình an cho các con”, thì đồng thời Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn: bàn tay đã bị đóng đinh, cạnh sườn đã bị lưỡi đòng đâm thấu. Cho xem bàn tay và cạnh sườn, Chúa Kitô Phục Sinh muốn cho các môn đệ xác tín rằng Ngài sống lại thật. Phải chăng chỉ có thế?
Tất cả các bài tường thuật của Tân Ước về Chúa Kitô Phục Sinh đều bao hàm hai ý tưởng căn bản. Thứ nhất là để xác nhận rằng Chúa Giêsu Kitô sống lại thực sự từ cõi chết, đó là một sự kiện lịch sử. Thứ hai, để đào sâu ý nghĩa của mầu nhiệm Phục Sinh. Ở đây cũng vậy, khi cho xem tay và cạnh sườn, Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ rằng Ngài sống lại thật. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Chúng ta phải nói thêm điều này nữa: Khi Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn - bàn tay đã bị đóng đinh, cạnh sườn đã bị đâm thấu - là Ngài muốn nói với các môn đệ rằng “Đấng chịu đóng đinh và Đấng Phục Sinh chỉ là một”.
Như thế, sẽ không có phục sinh nếu không có khổ nạn. Hạt lúa sẽ không trổ sinh hoa trái nếu hạt lúa không chấp nhận bị vùi vào lòng đất, thối đi và chết đi. Tương tự như vậy, ơn bình an mà Ngài ban tặng cho chúng ta không phải là ơn bình an của thế gian. Trong thánh lễ, chúng ta đọc: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các môn đệ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho chúng con sự bình an không giống như kiểu của thế gian” (x. Ga 14.27). Kiểu thế gian là gì? Kiểu thế gian là người ta đi tìm sự bình an bằng cách tích lũy thật nhiều của cải. Giống như ông phú hộ trong Phúc Âm (Lc 12,16-21), tích lũy thật nhiều của cải và tự nhủ rằng: “Linh hồn ta ơi bây giờ cứ vui chơi thoải mái”. Nhưng Chúa bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Đấy là bình an kiểu thế gian. Bình an kiểu thế gian là tích lũy thật nhiều quyền lực nhưng tận đáy tâm hồn có nhiều tính toán lo sợ thì làm sao có bình an được!
Sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh là sự bình an của Đấng Chịu Đóng Đinh. Đó là sự bình an xuyên qua thập giá, xuyên qua khổ nạn, xuyên qua hy sinh và cho đi. Bình an của tình yêu. Khi nào anh chị em sống yêu thương thì tâm hồn anh chị em bình an, vô cùng bình an. Không có gì trong cuộc đời có thể cướp đi sự bình an đó của chúng ta. Đấy mới là ơn bình an của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa sẵn lòng ban ơn bình an với điều kiện là chúng ta mở tâm hồn mình ra và chấp nhận đi với Chúa trên con đường của Phúc Âm, con đường mời gọi yêu thương và bỏ mình, hy sinh. Chính qua con đường đó mà mỗi người đón nhận được ơn bình an đích thực.
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Bình luận