Bạn trẻ với môi trường

Khi còn là sinh viên, từng tham gia tổ chức đoàn hội và các hoạt động tình nguyện nên Lê Trần Khánh Vi đã có cho mình một số kiến thức xã hội cùng kỹ năng mềm. Ngọn lửa nhiệt tình, muốn được góp sức vào những công việc chung lúc còn ở giảng đường vẫn âm ỉ cháy. Ra trường được một thời gian, Vy ứng tuyển vào 350.org – Một phong trào quốc tế về biến đổi khí hậu. “Mình đã tìm hiểu và theo dõi những hoạt động của 350.org từ khi còn học năm 3. Ra trường thấy được tin tuyển dụng nên mình xin vào. Đây là phong trào đã có ở 188 quốc gia trên thế giới và đến Việt Nam vào năm 2010. Khi tham gia, mình hiểu thêm các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Thông qua mỗi dự án, mình lại được góp một phần vào công việc cải thiện môi trường”, Vy chia sẻ.

Một bạn trẻ làm tình nguyện trong dự án "1000 Hoa Hồng" tận tay trao cho công nhân vệ sinh

Được biết, phong trào khởi xướng bởi tiến sĩ Bill McKibben cùng bảy người khác vào năm 2007 tại Hoa Kỳ. Tên gọi 350 được đặt theo mục tiêu cắt giảm lượng khí thải CO2 trong bầu khí quyển xuống dưới 350ppm (mức được cho là an toàn). Theo đó, các dự án Chai Mặt Trời, 20 Giây Cho Trái Đất, Tiêu Dùng Xanh, Không Ống Hút... được tiến hành giống như một dạng truyền thông kêu gọi mọi người tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm không khí... Vy cho biết, trước đây dù có ý thức về việc gìn giữ môi trường sống nhưng đôi khi do không có kiến thức nên cũng sử dụng một số vật dùng gây ô nhiễm. Từ lúc tham gia dự án của 350, bạn hiểu hơn về các tác nhân gây biến đổi khí hậu để tự mình loại bỏ và giải thích cho mọi người hiểu mà cùng làm theo. “Mình giống như cái kênh chuyển tải thông điệp. Muốn mọi người chung tay bảo vệ môi trường thì bản thân kênh này phải làm tốt trước hết”, Vy hóm hỉnh.

Quy tụ khoảng hơn 20 bạn trẻ sinh sống tại TP.HCM, nhóm Nhặt rác Sài Thành cũng là một điểm sáng về việc người trẻ thân thiện với môi trường. Đây là nhóm tình nguyện do anh Võ Văn Cường thành lập vào cuối năm 2012 với mục đích là nhặt rác vứt lung tung tại công viên. Ban đầu chỉ có mình anh Cường, về sau khi hoạt động tình nguyện này được nhiều người biết đến, họ truyền tai nhau nên số lượng thành viên dần tăng lên.

Mỗi sáng Chúa nhật, cứ khoảng 8 giờ, các bạn lại hẹn nhau tập trung tại công viên 23.9. Mỗi người cầm trên tay túi đựng và dụng cụ gắp sau đó chia nhau đi tới các ngóc ngách khắp công viên để nhặt rác. Nguyễn Minh Nhật, một bạn trẻ đã tham gia vào hoạt động này kể: “Lúc tụi mình đi đến nhặt rác ở những ghế đá có người ngồi, một số người vẫn dửng dưng như không. Nhưng bên cạnh đó có nhiều bạn trẻ tự tay nhặt lên giúp và họ cũng hỏi han mình. Sau khi biết công việc của nhóm, có bạn đã “nhập bọn”. Mình thấy vui vì không phải ai cũng bàng quan với việc vệ sinh môi trường sống”. Tuy là một công việc có ích nhưng “nhặt rác tình nguyện” vẫn bị một số người cho là việc bao đồng. “Lúc đầu tham gia nhóm, mình rất ngại. Nhất là khi bắt gặp không ít ánh nhìn tò mò từ người xung quanh, cứ sợ họ nói mình rảnh rỗi. Về sau mình không để tâm nữa mà chỉ chú ý vào công việc làm sao cho công viên thành phố được sạch đẹp”, bạn Lan Anh nhớ lại ngày đầu tiên làm tình nguyện vì môi trường của mình.

Thành viên nhóm Nhặt rác Sài thành phần đông đều là sinh viên. Sau một tuần dài bận bịu việc học, các bạn lại dành ngày nghỉ ngơi, thư giãn để tham gia công việc tình nguyện. Chính những buổi gặp gỡ, lao động vì môi trường này đã hỗ trợ ngược lại cho từng bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mỹ Duyên, thành viên của nhóm tâm sự: “Công việc này giúp em tiếp xúc và tương tác với các bạn trong nhóm tốt hơn. Từ kinh nghiệm thực tế đó, em có thể ứng dụng lúc học nhóm tại trường. Bên cạnh đó, em cũng thấy mình mạnh dạn hơn trong việc kêu gọi giữ gìn môi trường sống vì ít ra mình đã góp phần thực hiện...”. Từ mục tiêu ban đầu là làm sạch môi trường thành phố, nhóm Nhặt rác Sài thành đã từng bước nhân rộng việc làm nhỏ của mình lên, đánh động ý thức của mọi người.

Cũng xuất phát từ lòng yêu môi trường, nhưng anh Nguyễn Hồng Việt (Quận 3, TP.HCM) lại có cách làm riêng bày tỏ thông điệp của mình. Bản thân anh rất hạn chế sử dụng túi nilon. Ở chỗ làm, anh luôn thuyết phục mọi người không dùng hộp cơm mà mua hộp có thể tái sử dụng. Là chủ một shop hoa, anh chủ trương “thân thiện môi trường” bằng cách sử dụng toàn giấy gói chất liệu ximăng. Thứ giấy gói màu nâu tối có in những dòng chữ nhắn gởi thân thương trở thành một đặc điểm để nhận dạng hoa ở shop của ông chủ trẻ này.

Gần đây, để tri ân người làm vệ sinh đường phố, anh Việt đã xây dựng một dự án có tên 1000 Hoa Hồng với hoạt động trao gởi từng bông hoa đến tay những con người lao động thầm lặng ấy. “Dự án này đơn giản chỉ là muốn ghi nhận công sức lao động bất chấp hiểm nguy của các công nhân vệ sinh môi trường. Song, tôi cũng muốn lan tỏa ra để mọi người biết trân trọng hơn những con đường sạch sẽ, từ đó có ý thức trong việc bảo vệ môi trường”, anh Việt cho biết. Dự án được tiến hành trong thành phố. Đầu tiên sẽ đến các ngả đường ở nội thành trước rồi tiến ra ngoại thành. Hoa được tặng chia ra làm nhiều đợt (đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 10.9.2015, đến nay dự án vẫn chưa kết thúc).

Mỗi lúc bắt đầu một đợt tặng hoa mới, anh lại kêu gọi mọi người tham gia và lần nào cũng “thu nhận” được một số người tình nguyện năng nổ. Nói về kỷ niệm trong đợt trao hoa trước, anh Việt chỉ mô tả gọn lỏn: “Tuyệt vời!”. Nhiều người khi được tặng hoa đã tháo cả bao tay ra để nhận, có chị liên tục đưa hoa lên mũi ngửi, có anh thì cài lên túi áo, anh khác lại nói sẽ đem về tặng vợ... “Những cử chỉ chân phương của họ càng làm tôi thêm thương quý những con người lao động để đem lại cho đường phố một bộ mặt tươi mới, sạch đẹp và mình cũng hạnh phúc vì đã gởi tặng cho họ một niềm vui dù là bé nhỏ”.

Dù ở vị trí khác nhau, làm những công việc lớn hay nhỏ, người trẻ ngày nay cũng đã không chỉ xây dựng ý thức cho bản thân mình mà còn tác động vào ý thức của nhiều người xung quanh để họ quan tâm hơn đến môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm.

Đỗ Yên

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.