Đảm trách một xứ đạo nhỏ và xa xôi tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ - TPHCM, nơi cuộc sống người dân còn thiếu thốn mọi mặt trong nhiều năm trước, linh mục Giuse Hoàng Văn Hinh (SDB) đã đồng hành và tìm nhiều cách để giúp phát triển trên vùng đất ngập mặn giữa bạt ngàn rừng Sác…
|
Linh mục Giuse Hoàng Văn Hinh (SDB) |
Đến để sống chung và lắng nghe
Từ phà Bình Khánh chạy khoảng tám cây số thì tới ngã ba Rừng Sác – Bà Xán, rẽ trái cặp theo con lộ nhựa mới tinh, chạy thêm 4km là tới nhà thờ Thánh Giuse, hay còn gọi là nhà thờ ấp Trần Hưng Đạo. Khác với những xứ đạo thuộc GP.TPHCM luôn nằm trong vùng dân cư đông đúc, nhà thờ Thánh Giuse nằm lặng lẽ giữa những cánh đồng. Cư dân trong vùng khá thưa thớt, nhà này cách nhà kia vài trăm mét đến hơn một cây số.
Cha Hinh đón chúng tôi bằng nụ cười hiền lành. Đó là vị linh mục có làn da đen sạm, đậm người, tuổi đã ngoài 65 nhưng vẫn linh hoạt và vui tính. Cha kể, giáo điểm Thánh Giuse ở ấp Trần Hưng Đạo thành lập năm 1972, lúc bấy giờ chỉ có vài chục giáo dân, đến năm 1976 thì sáp nhập với giáo điểm Cần Thạnh do cha Giuse Phạm Kim Điệp (CSsR) coi sóc.“Năm 1988, tôi bắt đầu dâng lễ tại đây vào thứ bảy và Chúa nhật hằng tuần và tiếp tục các công việc của cha Điệp đang làm. Sau đó, Tòa Giám mục chính thức ủy nhiệm tôi quản nhiệm giáo điểm này từ năm 1997, cho đến nay đã có trên 400 giáo dân”, cha Hinh cho biết.
|
Mứ đạo nhỏ và xa xôi tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ - TPHCM |
Thời gian cha mới tiếp nhận giáo điểm, dân cư sống thưa thớt giữa những vạt rừng Sác, hầu hết không có nguồn kinh tế cố định, lại ở trong vùng ngập mặn nên đời sống vất vả mà vẫn cứ khó khăn. Để có nước ngọt sử dụng, người dân phải vào thành phố mua chở về bằng ghe. Thấy quá bất tiện và tốn kém, cha xây bồn chứa rồi mua nước chia cho mọi người dùng chung. Ngoài những giờ giảng lễ, công việc mục vụ tại khuôn viên giáo điểm, cha thường xuyên cùng Ban hành giáo đi thăm hỏi những hộ dân trong vùng để hiểu thêm cuộc sống người dân. Càng đi, cha càng nhận ra những lo toan, thách thức trong cuộc sống của người dân quanh năm sống cùng những cây đước, cây mắm, tại nơi chỉ cách đô thị hiện đại bậc nhất nước là Sài Gòn một con sông.
Một trong những điều làm cha trăn trở nhất lúc bấy giờ là nhiều cái chết thương tâm của người dân rất không đáng có, do những biến chứng nặng nề từ những bệnh tật rất lặt vặt, nhưng vì đường đến trạm xá xa xôi hoặc tâm lý phớt lờ bởi lo tốn kém thuốc thang. Cha quyết định lập phòng khám và phát thuốc miễn phí. Cuối mỗi tuần lại nhờ một vài bác sĩ giỏi trên thành phố đến khám chữa bệnh, tầm soát những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bà con. Cứ như vậy, mãi cho đến gần đây, khi vùng Cần Giờ đã phát triển nhiều, dân phần lớn có thẻ bảo hiểm y tế, việc khám bệnh miễn phí hằng tuần mới thưa dần, nhưng tủ thuốc thì vẫn cứ duy trì giúp bà con đêm hôm trở bệnh bất thường.
![]() |
Tiết mục văn nghệ của trẻ em trong vùng được trình diễn trong ngày bế mạc hè 2014 |
Cũng trong chính những chuyến xuyên rừng tìm thăm anh em nghèo, cha Hinh nhận ra người già nơi đây thiếu thốn trăm bề, cả tinh thần lẫn vật chất. Cũng dễ hiểu, sống giữa rừng, con cái kiếm ăn mửa mật, ít ai rảnh rỗi để hàn huyên, để quan tâm đến ông bà cha mẹ mình cách chu đáo. Người già ở nhà trông cháu, mót củi, bắt con cua con cá đỡ đần những cái bếp nghèo vốn thường nguội lạnh. Họ lầm lũi một mình. Đau ốm đôi khi cố vượt qua vì hiểu cảnh nhà khó. Cha lại ngược xuôi vận động mạnh thường quân hỗ trợ một số tiền hằng tháng vào bữa ăn sáng cho các cụ. Xoay vòng ghé thăm, trò chuyện với họ khi rảnh rỗi. Số tiền giúp không nhiều, sự chia sẻ đôi khi chỉ là tinh thần, nhưng người nhận ấm lòng, thấy mình còn được nhớ đến, còn có điều kiện gặp gỡ những người bạn đồng niên trong những buổi ăn chung mà cha Hinh tổ chức.
Giờ đây, dù tuổi đã cao, bản thân cũng đau yếu, nhưng mỗi năm cha vẫn đến thăm nhà mỗi giáo dân ít là hai lần, nên chiên “bệnh”, chiên “đau”…cha đều biết và nhớ đặc điểm, bệnh tình của từng người. Cha chia sẻ:“Nếu mình không có sự lui tới thường xuyên thì khó thấu hiểu, gần gũi được họ. Phải đồng hành và lắng nghe tâm tư của giáo dân mới có thể giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời”. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐGX Thánh Giuse cho biết:“Ngoài hai lần đi thăm cố định hằng năm, mỗi khi các gia đình có tang chế, gặp khó khăn đột xuất hay có việc gì cần, cha lại đến. Có lẽ nhờ vậy mà cha biết điều kiện sống của tất cả mọi người, có những hỗ trợ cần thiết và mọi người luôn thấy tự nhiên, quý mến khi tiếp xúc với cha. Không có một khoảng cách hay ngại ngùng nào cả, chúng tôi coi ngài như người cha thực thụ...”.
![]() |
Giáo xứ Thánh Giuse luôn tạo ra sân chơi cho trẻ em trong vùng |
Thắp sáng tương lai
Điều vị mục tử già băn khoăn nhất ở vùng đất ngập mặn này chính là trình độ dân trí của bà con còn hạn chế, vì như vậy sẽ khó thoát khỏi cái nghèo, nói chi đến thăng tiến, phát triển...“Tôi có gặp nhiều gia đình, động viên họ cho con đến trường nhưng họ quá nghèo, chạy ăn từng bữa còn chưa xong, lấy gì lo chuyện học. Tôi chợt nghĩ, nếu họ không lo thì mình lo, mình phụ. Vậy là làm thử”, cha Hinh nhớ lại. Năm 1990, cha mở khóa học hè đầu tiên và duy trì đều đặn đến nay với số lượng học sinh khoảng 130 - 160 em từ lớp 4 – 9 trong mỗi khóa, trong đó chỉ khoảng 20 – 25 em là Công giáo. Dù chỉ học trong khoảng hai tháng hè nhưng cha vẫn chu đáo mời các giáo viên giỏi, đúng chuyên môn trong vùng về dạy. Cấp Tiểu học được học Toán và tiếng Việt; cấp hai có thêm môn ngoại ngữ do đích thân các thầy dòng Don Bosco trực tiếp đứng lớp. Riêng cha hướng dẫn, chỉ bảo các em phần nhân bản độ 10 - 15 phút trước mỗi ngày học. Cha lý giải:“Các em đôi lúc còn bướng bỉnh,gây hấn với nhau hoặc tác phong chưa đúng mực, cần được chấn chỉnh ngay lập tức. Học văn hóa là quan trọng nhưngnhân bản cũng khôngthể thiếu”. Nhờ vậy, chỉ trong vài tuần hè, đa số đã tiến bộ, cải thiện rõ rệt như đi thưa về trình, tuân thủ nề nếp, tôn trọng mọi người và biết ý thức chung…
![]() |
Lớp học văn hóa cho trẻ em vung Cần Giờ |
Việc kết hợp giáo dục song song trí - đức là thao thức của cha về thế hệ trẻ, vì đó là bàn đạp để chúng sống lành mạnh và có tương lai tươi sáng. Vì lẽ đó, cũng mỗi độ hè về, ở nhà xứ, các lớp văn hóa diễn ra buổi sáng, buổi chiều các bạn trẻ sẽ được học guitar, organ, trống, hát…và vui chơi thể thao (bóng đá, cờ vua, cầu lông…). Hoạt động này ngoài hạn chế được những thú vui không lành mạnh, còn giúp các em bộc lộ và phát triển năng khiếu của mình, tạo bầu khí sôi động để giao lưu, học hỏi. Ngay tại sân nhà thờ có sân bóng mini, bên kia đường có sân banh lớn và khoảng đất rộng để cắm trại. Chỉ có vậy nhưng là nơi chốn đi về quen thuộc của biết bao trẻ em trong vùng. Em Nguyễn Thanh Lộc (lớp 8, trường THCS Tam Thôn Hiệp), tham gia các khóa học hè của cha từ năm lớp 4 khoe :“Hồi nhỏ thể chất của em yếu lắm, từ lúc tham gia chơi đá banh, cầu lông tại lớp hè, em khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn. Em cũng bắt đầu mê bóng đá từ đó. Hơn hết, nhờ được các giáo viên giỏi và các cha thầy chỉ vẽ nên vào năm học em luôn có thành tích tốt”.
![]() |
Tặng sách giáo cho cho trẻ em hiếu học |
Cha bảo thời gian đầu cũng gặp những khó khăn nhất định như cơ sở vật chất thiếu tiện nghi, ít giáo viên chịu hy sinh phục vụ các em... Bây giờ thì sau 14 năm hoạt động, khóa hè ở nhà thờ Thánh Giuse đã trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín để phụ huynh gởi con đến để trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc, tự tin, mạnh dạn bước vào năm học mới. Kết thúc khóa, cha Hinh còn làm lễ tổng kết và phát thưởng cho những em học giỏi hoặc đạt giải trong thi đấu thể thao. Ngoài ra, cha còn tổ chức các chuyến đi Đầm Sen, Suối Tiên hoặc hội chợ tại nhà thờ, tùy điều kiện mỗi năm cho trẻ vui chơi. Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, phụ huynh đã quan tâm đến chuyện học của con em hơn và nhiều em đã học lên cao đẳng, đại học. Nhận xét về chương trình hè của cha Hinh, ông Trần Văn Sơn, chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tam Thôn Hiệp nói :“Chúng tôi thấy đây là việc làm rất thiết thực, lần đầu có tại địa phương. Lớp hè đã tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho trẻ em trong vùng, trước đây các em sinh hoạt bên ngoài nên thường bị dụ dỗ, lôi kéo. Quan trọng hơn là khóa học trang bị kỹ năng sống làm hành trang cho các em mai sau”.
Gần như cả cuộc đời linh mục, cha Hinh đã gắn bó với miền rừng Cần Giờ và giáo điểm Trần Hưng Đạo. Trên mảnh đất hẻo lánh, thuộc thành phố mà chưa giống phố này, có thể còn đó những thiếu thốn nhiều thứ nhưng cái tình, cái nghĩa giữa cha và bà con thì luôn dư thừa và nồng ấm. Hình ảnh cha nheo nheo mắt, bấm chậm rãi từng nút trên chiếc điện thoại bình dân để tìm số điện thoại gọi cho vài người giáo dân; bàn tay đen sạm “mổ cò” trên bàn phím vi tính soạn bài giảng...đã để lại ấn tượng mạnh cho người đối diện. Cha vẫn giản dị giữa thời đại kỹ thuật số, miệt mài đến với người nghèo như con ong thợ chăm chỉ.
Giáng Hương – Phục Lễ
Bình luận