Dọc theo chiều dài hơn ba ngàn cây số bờ biển Việt Nam, từ miền Bắc đến tận vùng biển Tây Nam Bộ, có một tín ngưỡng đặc biệt tồn tại bền bỉ qua nhiều thế kỷ, đó là tục thờ Cá Ông (cá voi). Với cư dân biển, Cá Ông là vị thần hộ mệnh, người cứu nạn giữa trùng khơi, một biểu tượng tinh thần gắn chặt với đời sống biết bao làng chài.
Theo các nghiên cứu văn hóa dân gian, Việt Nam hiện có hơn 300 lăng thờ Cá Ông, phân bố từ Thanh Hóa đến Kiên Giang. Những địa phương có mật độ lăng dày nhất là các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam hay Kiên Giang. Riêng Bình Thuận được xem là “thủ phủ” của tín ngưỡng thờ Cá Ông, nơi dấu ấn văn hóa này hiện diện rõ nét trong từng làng chài.
Trong tâm thức ngư dân, Cá Ông là hiện thân của Nam Hải Đại tướng quân, vị thủy thần luôn xuất hiện đúng lúc tàu thuyền gặp nạn. Những câu chuyện truyền miệng kể rằng giữa bão tố, cá voi thường nâng thuyền, dìu người vào bờ, hoặc dẫn đường thoát khỏi vùng nước nguy hiểm. Trải nghiệm thực tế qua nhiều đời đã biến lòng biết ơn thành tín ngưỡng. Vì thế, khi một cá voi chết dạt vào bờ, dân gian gọi là Ông lụy - người dân không xem đó là xác động vật mà là sự “quy tiên” của một vị thần. Lễ tang được tổ chức trang trọng. Người đầu tiên phát hiện xác Cá Ông được xem như “trưởng nam”, có trách nhiệm đứng ra lo hậu sự, để tang ba năm và chăm sóc phần mộ. Ngoài ra, hàng năm các làng biển tổ chức lễ Nghinh Ông - một nghi lễ rước thần từ biển vào lăng, cầu mong sóng yên biển lặng, mùa cá bội thu.
Một trong những trung tâm tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Cá Ông là Dinh Vạn Thủy Tú tại Phan Thiết (Bình Thuận). Lăng thờ nằm trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, gắn liền với lịch sử hình thành nghề biển của địa phương. Theo tài liệu cổ, dinh được dựng vào năm Nhâm Ngọ 1762 để thờ thần Nam Hải. Ban đầu chỉ là ngôi nhà gỗ mái lá đơn sơ, về sau được trùng tu bằng tường gạch, mái ngói âm dương, mở rộng thành quần thể kiến trúc hơn 500m2. Trải qua nhiều năm nắng gió và biến động lịch sử, công trình vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, linh thiêng. Năm 1996, Dinh Vạn Thủy Tú được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Nơi đây còn lưu giữ kho di sản Hán - Nôm quý giá với hoành phi, câu đối và nhiều văn bản cổ liên quan đến đời sống ngư dân. Đặc biệt, di tích sở hữu 24 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn như Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân và Khải Định. Riêng vua Thiệu Trị đã ban tới 10 sắc thần, một con số hiếm thấy trong hệ thống di tích dân gian Việt Nam. Sử xưa kể rằng trong thời kỳ giao tranh với Tây Sơn, nhiều tướng lĩnh nhà Nguyễn từng được cá voi cứu nạn trên biển, từ đó triều đình chính thức sắc phong thần Nam Hải. Tại dinh có hàng trăm bộ xương cá voi được gìn giữ như minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa con người và đại dương. Nổi bật nhất là bộ xương cá voi lưng xám dài khoảng 22 mét, ước tính khi sống cá nặng gần 65 tấn, được xem là bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bộ xương hơn trăm năm tuổi này đã được nghiên cứu, phục dựng nguyên trạng và trưng bày phục vụ khách tham quan từ năm 2003. Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập đây là bộ xương cá voi lớn nhất nước.
Tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), một trong những vịnh đẹp của nước ta, tín ngưỡng Cá Ông cũng hiện diện sâu đậm trong lịch sử cư dân địa phương. Xưa kia, vùng này được gọi là Vũng Găng, nơi tàu thuyền thường tìm vào tránh bão nhờ địa thế núi cao bao bọc. Tài liệu của nhà thám hiểm Aymonier cuối thế kỷ XIX từng mô tả Vũng Găng là nơi thuyền đánh cá có thể trú gió an toàn, phía trong là làng chài nhỏ có suối nước ngọt, người dân sống bằng nghề biển và trao đổi cá, nước mắm để lấy gạo. Không có ruộng đất, họ làm rẫy trên sườn núi, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào đại dương. Chính vì vậy, khi lập làng, cư dân Vĩnh Hy cũng dựng lăng thờ thần Nam Hải để cầu bình an. Lăng cũng nhận được sắc phong của triều đình. Chiến tranh từng khiến cư dân phải rời bỏ quê hương, lăng Ông bị bom đạn phá hủy, sắc phong thất lạc. Sau 1975, người dân trở về tái thiết làng chài và dựng lại lăng mới bên nền cũ, như một hành động phục hồi ký ức văn hóa đã đứt đoạn.
Nếu Dinh Vạn Thủy Tú là trung tâm thờ tự lớn, thì tại thị trấn Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại tồn tại một không gian đặc biệt, đó là nghĩa địa Cá Ông lớn nhất Việt Nam, được xác lập kỷ lục năm 2011. Nghĩa địa rộng khoảng 2.000m2, nằm ven biển, dưới bóng hàng dương xanh mát. Trái với cảm giác u tịch thường thấy ở nghĩa trang, nơi đây mang vẻ thanh bình, nhẹ nhàng. Bước qua cổng là am thờ Quan Âm Nam Hải, tiếp đến là trục thần đạo dẫn vào đền thờ Cá Ông hình lục giác, nơi đặt tượng cá voi và những bộ xương được sơn bảo quản trang nghiêm. Một mảnh đất rộng trong khuôn viên lăng là nhiều phần mộ Cá Ông. Trên mỗi bia mộ khắc dòng chữ “Nam Hải chi mộ”, ghi rõ ngày tháng Cá Ông dạt vào bờ và tên tàu phát hiện. Mỗi năm vẫn có từ 5 đến 10 Cá Ông lụy được ngư dân đưa vào đây an táng. Tục lệ tang lễ vẫn được giữ nguyên, người phát hiện Cá Ông lụy phải để tang như con ruột, cúng tuần 49 ngày, 100 ngày, giáp năm và mãn tang, sau đó giỗ chung vào ngày 16 tháng Hai âm lịch.
Qua hàng trăm năm tồn tại, tín ngưỡng thờ Cá Ông là niềm tin tâm linh và giá trị văn hóa, phản ánh cách con người ứng xử với thiên nhiên. Trong môi trường biển đầy bất trắc, ngư dân đã chọn cách sống hòa hợp với đại dương, biết ơn những gì biển cả ban tặng và tôn vinh những sinh vật đã cứu giúp mình. Cho đến tận bây giờ, nhiều lăng Ông trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc. Nhưng đối với cư dân làng chài, ý nghĩa sâu xa của Cá Ông vẫn không thay đổi, vì đó là biểu tượng của sự che chở, lòng nhân hậu và niềm hy vọng mỗi khi con thuyền rời bến. Giữa tiếng sóng và gió biển, những lăng Cá Ông lặng lẽ tồn tại lưu giữ ký ức của bao đời cư dân ven biển.
Hải Hà
Bình luận