Ngạn ngữ châu Phi có câu nói, rằng “nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình; còn nếu muốn đi xa, hãy cùng đi với người khác”. Chiêm ngắm cuộc đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita, tôi nhận ra đó là một cuộc đời hiệp hành, ngài không bao giờ đi một mình.
Có thể chỉ chuyến đi sau cùng tại thế này là chuyến đi một mình của ĐHY. Một mình là xét về phương diện nhân trần, nhưng sẽ có ai đó luôn đồng hành với ngài, có ai đó chờ đón ngài ở phía bên kia cõi đời tạm này. Có một ẩn dụ đã được ngài thể hiện thành hình ảnh mà nhiều người đều biết. Đó là ngài nói: “Chúa Giêsu để 99 con chiên ngoan ở trong ràn rồi đi tìm con chiên lạc, còn tôi thì tôi đâu có sức, tôi đâu có làm được như Chúa, thành ra tôi mới rủ 99 con ở trong đàn cùng với tôi đi tìm những con chiên lạc, vì nhiều người tìm thì dễ thấy con chiên lạc hơn”. Đó không chỉ là một ẩn dụ. Có một cha lo về truyền giáo trước đây đã thấy và đọc được dụ ngôn đó trong chính cuộc đời của ngài, nên đã làm một bộ tượng chiên để ở trên phòng ngài ở khi hưu dưỡng. Bộ tượng có hình ảnh người mục tử khi tìm được con chiên lạc thì vui mừng vác ở trên vai, ai đến thăm ngài cũng thấy sự nổi bật của bộ tượng đó. Điều thứ hai nữa là lúc nào trên phòng của ngài cũng thấy máng cỏ Giáng Sinh, diễn tả mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa ở cùng con người, Thiên Chúa đến với con người. Một Thiên Chúa đi bước trước.
Khi về Cà Mau, về Cần Thơ, dễ thấy những cây cầu bắc từ bờ kênh này qua bờ kênh kia, có nhiều cây cầu như vậy. Ngài đã đưa người của thành phố về vùng quê, nhưng trước hết, là ngài đã bắc một nhịp cầu để cho người khá giả, những doanh nhân đến với người nghèo, xây những cây cầu không phải chỉ bằng xi măng cốt sắt, mà còn là những cây cầu nối kết trái tim này với trái tim khác. Để làm được không dễ chút nào, như Quỹ Tôma Thiện - một quỹ học bổng dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn - là một cây cầu. Ngài cũng luôn luôn quan tâm đến những người ở ngoài rìa của xã hội, những người sống trong hoàn cảnh gia đình chưa hợp lệ. Và không những quan tâm, ĐHY còn bắc những nhịp cầu cho những người ở trong ràn đi đến với những con người ở ngoài lề xã hội, thậm chí ở bên lề của Giáo hội nữa. Một người anh em dưới miền Tây chuyển hướng ơn gọi, lên thăm ngài cùng với gia đình mà anh ta đã thành hôn, ngài gởi anh một số tiền, hỏi thầy nuôi heo được không? Khi người đó trả lời: “Thưa nhà con quá chật, người ở còn không đủ, lấy chỗ đâu mà nuôi heo”. Tưởng ngài hỏi vậy thôi nhưng mà sau đó ngài nói: “Thôi được rồi, cứ cầm lấy rồi về muốn làm gì thì làm, để bắt đầu một bước ngoặt mới trong cuộc đời”.
Ngài có một dự án muốn xây dựng một ngôi làng không những cho bệnh nhân AIDS mà còn cho thân nhân của họ, con cái của họ - ở Cần Giờ - với một cái hệ sinh thái có cả bệnh viện, nhà trẻ, nhà trường, chợ búa, và cả nơi làm việc cho những bệnh nhân này nữa. Ý hướng của ngài là muốn chăm sóc cho con người đi rất xa, không những về phương diện luân lý tâm linh, mà cả đời sống; không những chính cho đối tượng bệnh nhân, mà cho thân nhân họ. Vì để tạo một môi sinh yêu thương, chúng ta không chỉ chăm sóc cho những đối tượng đáng thương, mà còn cho những người sống chung quanh.
Tất cả những cố gắng đó thể hiện tấm lòng của một người không muốn đi một mình, mà muốn đi cùng với người khác. Một người lãnh đạo luôn để cho Thánh Thần hoạt động, không bao giờ làm việc một mình. Chúa cần một ai đó để quy tụ dân Chúa, như lời bài hát “Tình yêu Chúa gọi tôi” mà linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy đã sáng tác, dịp ngài nhận sứ vụ. Chúa cần một ai đó để nối kết, để quy tụ, để gắn bó dân Chúa với nhau. Một người có thể là một hòn đảo rất đẹp xinh và ai cũng thấy, nhưng để làm với người khác, để hiệp hành với người khác, để đồng hành với người khác, thì có lẽ chúng ta phải thu nhỏ cái tôi của mình lại như thánh Gioan Baotixita. Linh đạo của Gioan Baotixita là người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Và chính vì vậy, ĐHY mới thành lập các ban mục vụ ở trong những lĩnh vực cụ thể, để nối kết con người với nhau.
Nói về ban truyền thông, ngài nói làm sao loan tin vui, tin lành cho người ta, chứ đừng loan tin làm cho người ta tức. Ngài lập ban mục vụ gia đình để chăm sóc cho các gia đình. Khi có dịp cùng ngài đi dùng cơm tại gia đình này gia đình kia, tôi mới thấy là ngài quan tâm đến mọi thành phần trong gia đình đó. Có một lần đến thăm và thấy cháu tôi biểu diễn ảo thuật, ngài không khen ngợi liền, nhưng sau đó lại lấy tiền ra lì xì cho cháu, nói: “Con ráng kiếm thêm đồ nghề, học thêm để diễn cho giỏi hơn”.
Phát xuất từ tình yêu, một người yêu thương người khác không chỉ để người khác yêu thương, trân quý mình, nhưng còn làm sao cho người ta yêu nhau. Phải chăng đó chính là loan báo Tin Mừng yêu thương, phải chăng đó là cách làm chứng cụ thể, hiện sinh nhất cho một Thiên Chúa là tình yêu đang ở giữa chúng ta. Không quy người ta về mình nhưng chỉ tự nguyện làm một nhịp cầu, có khi để cho người ta dẫm lên đó để đi đến với Chúa, đến với tha nhân. Để đưa người ta đi vào chuyển động yêu thương mà Chúa Giêsu đã lôi kéo và lôi cuốn chúng ta, đòi hỏi phải xóa mình ra không. Một sự giản dị đơn sơ mà chính tôi cũng ngạc nhiên khi ngài để lại ấn tượng mạnh nơi những người không Công giáo hoặc những người không cùng niềm tin với chúng ta. Chỉ một lần tiếp xúc với ngài, họ đã cảm thấy yêu quý, luôn muốn đến thăm Đức Hồng y, và thậm chí giúp đỡ những công trình bác ái ở trong giáo phận, mặc dầu lúc đó người ta chưa phải là người Kitô hữu. Một tình yêu hướng thượng và một tình yêu vị tha sẽ có sức hút tự nhiên, vì những hành vi, lời nói của ngài phát xuất từ trái tim, mà điều gì phát xuất từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Chuyển động của yêu thương luôn có sức lan tỏa, không chỉ là những công trình bên ngoài mà ai cũng thấy được nơi Đức Hồng y, nhưng còn là sự chuyển động yêu thương, sự năng động bởi tình yêu bên trong, mới đưa người ta đến với Chúa. Chính sự hủy mình ra thành số không như vậy mới tạo điều kiện cho Thánh Thần hoạt động. Thánh Thần làm cho hạt giống của Ngôi Lời được sinh hoa kết quả, lớn lên trong đời, để cho tình yêu cuốn hút, phải chăng đó là một cách sống của ngài? Cái chính là không phải để cho mình được tình yêu thương của Chúa cuốn hút mà thôi, mà làm sao cho người khác, những người gặp gỡ chúng ta cũng được tình yêu của Chúa cuốn hút.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì hành trình yêu thương tại thế của Đức Hồng y đã kết thúc ngày 22.3.2026, nhưng tình yêu đó bất tử. Cái chết cũng không làm cạn kiệt tình yêu, mà làm chiều kích của tình yêu đó có thể vươn xa hơn khi ngài đoàn tụ với cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, là người đã kêu gọi gia đình cho ngài đi vào đời sống ơn gọi, để biểu hiện sự yêu thương của Thiên Chúa và để cho tình yêu Chúa cuốn hút.
Cảm ơn Đức Hồng y đã dạy cho chúng con những bài học yêu thương rất sống động, bằng những cử chỉ yêu thương, bằng sự quan tâm, bằng những lời nói rất đơn giản, bằng những lời mời gọi không tạo áp lực, nhưng bằng gương sáng đời sống cầu nguyện và một sự cuốn hút rất tự nhiên. Tình yêu có vẻ đẹp riêng và vẻ đẹp của tình yêu luôn thu hút người khác đến với Chúa. Ước gì chúng con cũng có được một tình yêu biết xóa mình, một tình yêu để cho Thánh Thần hành động qua lời nói, suy nghĩ và mọi mối tương quan. Ước gì mọi người trong chúng ta, khi hiệp thông phó thác Đức Hồng y cho Chúa Cha Quan Phòng - là đấng luôn yêu thương chăm sóc nhân loại - cũng biết trở nên những nhịp cầu yêu thương, đưa người ta đến với nhau và đưa người ta đến với Thiên Chúa.
Lm P.X Bảo Lộc
Giám đốc TTMV TGP TPHCM
Bình luận