Khi còn sống, rất nhiều người vui miệng bảo với nhau rằng : “Chết là hết. Chết là chẳng còn gì”. Có không ít người cũng nghĩ thế để sống những tháng ngày còn lại đơn giản hơn, không bon chen giành giựt, đấu đá nhau, không chạy theo những cái sẽ trở thành phù vân khi một ngày mình không còn trên đời nữa.
Song, ngẫm nghĩ xa hơn thì không hẳn một người chết là mất đi tất cả. Khi một người không còn trên đời nữa, chưa hẳn là dấu chấm hết cho những gì từng thuộc về họ hay người ra đi ấy chẳng còn gì! Người chết là mất đi, nhưng nỗi đau của người thân, kỷ niệm của những người trong cuộc, quá khứ thương nhớ trong lòng của bạn bè…, mọi thứ đó còn ở lại!
![]() |
Người chết có thể nhẹ lòng ra đi hoặc thanh thản về thế giới bên kia. Những người còn ở lại vẫn nhắc nhớ họ, mọi thứ sẽ không dễ dàng lãng quên. Vào những ngày giỗ chạp, ngày Tết lễ hay có dịp đoàn tụ gia đình, chuyện nhắc nhớ về người thân đã mất như là điều tất yếu. Cứ thế, hồi ức về những tháng ngày xưa cũ ùa về, mỗi người thêm một chút kỷ niệm, vui hay buồn đều không quan trọng. Cái quan trọng, kỷ niệm ấy vẫn sống mãi theo thời gian.
Khi cha tôi mất cũng vậy. Ông ngã bệnh bất ngờ và ra đi ba tháng sau đó. Nỗi đau pha lẫn tiếc nuối xâm lấn các thành viên trong gia đình. Có những thứ khi mất đi rồi, dù ta có cố gắng thế nào, thì mãi mãi cũng không bao giờ tìm lại được. Sinh mạng con người vốn quý nhưng không ai cãi lại được quy luật của tạo hóa. Chúng tôi vẫn cứ nhắc với nhau hoài những câu chuyện về cha trong các dịp họp mặt anh chị em. Cha đã dạy, đã làm điều gì ý nghĩa, không ai có thể quên được!
Khi một thành viên trong gia đình mất đi, những người trong cuộc mới thấm thía nỗi đau và mất mát không gì bù đắp. Nhiều người tìm lại, nâng niu các kỷ vật cũ của người thân quá cố… Có người nhủ thầm sẽ tiếp tục thực hiện di nguyện của cha mẹ, ông bà đã mất. Tôi cũng không ngoại lệ, vẫn gìn giữ những gì cha tôi để lại và làm dày thêm những điều tốt đẹp trong truyền thống gia đình vốn có từ lúc cha còn sinh thời.
TRẦN THÀNH NGHĨA
Bình luận