Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhậm chức đúng 2 tháng, và kịp có những chính sách làm ảnh hưởng đến nhiều nước hoặc nhiều ngành, nhiều giới. Một trong số đó là việc ông quyết liệt trong chính sách nhập cư của Mỹ, buộc rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ phải rời nước này ngay lập tức, với những phương pháp hay cách làm đôi khi rất cứng rắn (như còng tay chân đưa lên máy bay hàng hóa chở về nước xuất phát). Công bằng mà nói, Mỹ luôn là một điểm đến mong ước của người lao động nhập cư, vì thế đây cũng là quốc gia có lượng lao động nhập cư lớn, gây không ít khó khăn cho việc quản lý xã hội của họ. Nhưng nhìn họ dưới nhãn quan thế nào mới là câu chuyện cần bàn.

Tòa Thánh đã nhiều lần thể hiện quan điểm không ủng hộ thái độ của các nước lớn ứng xử với dân nhập cư. Gần đây nhất, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí America, đã chia sẻ quan điểm của Vatican về quyết định về trục xuất người nhập cư của Tổng thống Donald Trump: “Tòa Thánh sẽ luôn phản đối việc trục xuất hàng loạt. Việc trừng phạt tập thể đối với các dân tộc luôn là điều bất công. Cần phải thực tế khi nói rằng Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia ở châu Âu, cần người di cư; họ cần lao động. Nếu những người này đã nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước, thì cũng phải xem xét hoàn cảnh của họ: những điều kiện đang diễn ra ở các quốc gia mà họ rời bỏ là gì? Ở một số nơi, đó là vấn đề thiếu thốn, nghèo đói, và đôi khi có thể là hậu quả của tình trạng tội phạm nghiêm trọng. Chúng ta phải thận trọng khi giải quyết vấn đề này… Các vấn đề di cư xảy ra ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, nên cần nhìn lại và có hướng đi phù hợp. Họ là con người, chứ không chỉ là những con số”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã từng bày tỏ cách nhìn tương tự: “Chúng ta không xử lý các con số thống kê ở đây, mà là giải quyết với con người, với những câu chuyện đời riêng của họ”. Ngài cho rằng, ngăn cản di dân tìm kiếm hòa bình và an toàn tại một quốc gia mới là một “tội trọng”, vì sự đánh đổi mà những người chấp nhận tha hương trải qua không hề dễ dàng, có khi cái giá phải trả là mạng sống… Mỗi người nhập cư mang riêng mình một câu chuyện đời cần được chia sẻ, nâng đỡ.
Trên thực tế, đã có những người theo chính sách di cư mới đã bị trục xuất và phải rời bỏ con cái và gia đình ở lại phía sau. Từ quan điểm Kitô giáo, chúng ta vẫn mong mỏi, đấu tranh để có thể tìm ra hướng ra một cách nhân văn, bác ái, không để ai vì chính sách hay lợi ích của nước giàu mà bị tổn thương thêm, như gợi ý của Đức Giáo Hoàng: “Di dân không thể bị ngăn cản thực hiện bằng cách áp dụng các luật lệ hạn chế hơn, bằng quân sự hóa biên giới, hoặc bằng việc từ chối lạnh lùng. Thay vào đó, phải giải quyết vấn đề này qua việc mở rộng các con đường an toàn và hợp pháp cho họ, tạo điều kiện trú ẩn cho những người chạy trốn chiến tranh, bạo lực và nhiều thảm họa khác; phải giải quyết bằng cách thúc đẩy mọi phương thức quản trị toàn cầu về vấn đề di cư dựa trên tình huynh đệ và liên đới”.
DIÊN VĨ
Bình luận