Đường đến với nghề báo của tôi không phải là một sự lựa chọn rõ ràng ngay từ đầu. Tôi, một cô sinh viên ngành Văn hóa học, vẫn còn mông lung với những khái niệm trừu tượng và những trang sách dày cộp, chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với con chữ theo một cách rất khác: con chữ của báo chí. Thế nhưng, cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ bất ngờ. Tôi ví von hành trình ấy như một đứa trẻ tập lớn, chập chững những bước đi đầu tiên. Ngày 4.11.2024 chính là ngày đứa trẻ ấy “chào đời” tại tòa soạn báo Công giáo và Dân tộc.
Ngày đầu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Cả nhóm phóng viên mới được xếp ngồi quanh một chiếc bàn lớn, trên đó chất đầy báo cũ. Nhiệm vụ đầu tiên là đọc báo. Không chỉ là đọc lướt qua tin tức, mà là đọc thật kỹ, gạch chân những cấu trúc câu hay, những cách dẫn dắt ấn tượng, những lỗi sai cần tránh. Tôi và các đồng nghiệp làm quen những con chữ của nghề. Sau đó là thử thách viết tin ngắn, vỏn vẹn 50 đến vài trăm từ. Tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ bụng “chắc cũng dễ như viết văn thôi mà”, nhưng thực tế lại khó đến không tưởng. Mỗi từ, mỗi câu đều phải súc tích, mạch lạc, đúng văn phong báo chí. Những câu chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại ẩn chứa cả một thế giới quy tắc và kỹ thuật. Tôi đã “vỡ mộng” làm báo từ những ngày đầu ấy, nhận ra đây không phải là một con đường trải hoa hồng. Nhưng chính cái “vỡ mộng” ấy lại không làm tôi bỏ cuộc, mà ngược lại, nó thôi thúc tôi phải học, phải rèn giũa nhiều hơn nữa.
Điểm đặc thù của báo Công giáo và Dân tộc là tính tôn giáo. Điều này có nghĩa là ngoài những kỹ năng viết lách chuẩn mực của báo chí, chúng tôi còn phải trang bị một kho tàng kiến thức khác: thuật ngữ Công giáo, giáo lý, và phải hiểu tường tận về lịch sử Giáo hội Công giáo. Tôi vẫn còn nhớ những câu hỏi liên quan đến Giáo hội hay giáo lý trong các buổi họp của người phụ trách, rất bất ngờ và có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đó không chỉ là những bài học khô khan, mà là những buổi khám phá, và tôi dần cảm thấy mình không chỉ làm báo mà còn đang mở rộng kiến thức và thế giới quan của bản thân, nhất là khi được hiểu sâu hơn về chính đức tin mà mình đã lớn lên cùng.
Phần vui nhất trong công việc chính là những lúc có đề tài và được đi tiếp xúc nhân vật. Đó là lúc tôi cảm thấy mình “yêu nghề” dữ lắm. Được ra ngoài nhiều, hòa mình vào cuộc sống, gặp gỡ những con người khác nhau, lắng nghe những câu chuyện mà sách vở hay trường lớp chưa bao giờ dạy. Có những trao đổi dở khóc dở cười, có những số phận thăng trầm, có những điều khiến tôi phải suy nghĩ. Được tác nghiệp thực tế, đặt câu hỏi, và ghi lại những khoảnh khắc chân thực, là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
Tất nhiên, con đường này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi, tôi gặp phải những tình huống khó khăn khi phỏng vấn không được như ý. Có những người từ chối trả lời; có những lúc tôi bị mắng vì sự non nớt, vụng về của mình. Bị từ chối hay bị phê bình là chuyện “như cơm bữa”. Những lúc ấy, cảm giác nản lòng là không tránh khỏi. Nhưng chính những va vấp ấy lại dạy tôi một bài học vô giá: tính kiên trì và nhẫn nại. Tôi học cách chuẩn bị kỹ hơn, học cách lắng nghe tinh tế hơn, và học cách ứng biến linh hoạt hơn.
Một kỷ niệm đặc biệt mà tôi không bao giờ quên là khi tôi đến một giáo xứ nọ. Sau khi kết thúc công việc, một vài chú lớn tuổi trong giáo xứ đã hỏi tôi với một nụ cười hiền hậu: “Con có phải là người Công giáo không?”. Gật đầu “Dạ phải!”. “Con đọc kinh Tin Kính cho chú nghe thử?”. Câu hỏi ấy khiến tôi bật cười. Tôi đã vui vẻ đáp và đọc kinh cùng các chú. Khoảnh khắc ấy thật đặc biệt. Nó không chỉ là một kỷ niệm vui, mà còn là một lời nhắc nhở rằng, khi đã khoác lên mình chiếc áo người làm báo, đặc biệt là tại một tờ báo Công giáo, niềm tin và sự thấu hiểu càng trở nên quan trọng.
Đứa trẻ làm báo trong tôi vẫn đang lớn lên từng ngày, từng giờ, từng câu chữ, được nuôi dưỡng không chỉ bởi những bài học nghề mà còn bởi chính đức tin của mình.
Quỳnh Giao
Bình luận